Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Không biết bằng cách nào, lúc Biên Bá Hiền lấy lại được tinh thần cậu đã thấy bản thân yên ổn ngồi trong ô tô của Phác Xán Liệt.

Bất tri bất giác, cả hai cùng rơi vào trầm lặng, Phác Xán Liệt không biết nên làm sao giải thích với cậu. Mà Biên Bá Hiền cũng duy trì trạng thái này.

Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên Phác Xán Liệt vươn cả người qua vùi đầu cậu vào hõm vai hắn.

"Chuyện này anh sẽ từ từ nói với em."

Phác Xán Liệt dịu dàng vuốt ve tóc sau gáy cậu. Biên Bá Hiền để yên cho hắn ôm, chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân đang mang cảm xúc gì nữa.

Ngỡ ngàng? Tức giận? Mông lung.

Giữa những bí mật thật thật giả giả, cậu bỗng cảm thấy bản thân bị thật nhiều người lừa dối.

"Anh biết chuyện này bao lâu rồi? Tại sao không nói cho em?"

Biên Bá Hiền nhẹ giọng hỏi, nhưng cậu cũng không rõ mình đang đề cập đến chuyện gì nữa. Phác Xán Liệt ngập ngừng rất lâu, sau đó mới đáp lại.

"Bởi vì chuyện không phải lỗi của em, anh không muốn em cũng ngày ngày nghĩ ngợi."

Từ sau khi gặp tai nạn, Phác Xán Liệt nhận ra hắn đối với Biên Bá Hiền đặc biệt trân trọng. Mọi chuyện lo nghĩ trên đời đều không muốn cho cậu biết, mỗi ngày chỉ mong Biên Bá Hiền vui vẻ, vô tư.

Biên Bá Hiền cũng hiểu tâm tình này của hắn. Mọi cảm xúc dâng lên đều được cậu đè nén lại. Biên Bá Hiền đáp lại cái ôm của Phác Xán Liệt, hơi xoa xoa lưng hắn.

"Lần sau có chuyện gì hãy chia sẻ với em."

Phác Xán Liệt ôm cậu rất lâu mới buông ra. Biên Bá Hiền lo hắn khó xử, cuối cùng liền trấn an hắn.

"Khi nào anh sẵn sàng cho em biết mọi chuyện, em sẽ nghe anh nói."

Phác Xán Liệt lái xe thắng một đường đưa cậu về nhà. Lần này do vụ án vẫn còn dang dở nên hắn không nán lại lâu, chỉ hôn Biên Bá Hiền một cái liền rời đi.

Về vụ tai nạn giao thông, trên đường đi Phác Xán Liệt cũng đã nghĩ rất kĩ. Xem ra ngoài Trương Nghệ Hưng, không ai có thể đứng ra làm chứng chuyện này. Trịnh Hi Vân cũng sẽ không ngu ngốc tự nhận tội.

Thời hạn điều tra Trịnh Hi Vân còn một tuần nữa là đến ngày xử án. Thời điểm Phác Xán Liệt đang loay hoay cùng thám tử tư đi tìm chứng cứ vụ tai nạn giao thông, không nghĩ tới lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Hắn suy nghĩ một lúc, tay mới vô thức ấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia trực tiếp giới thiệu.

"Tôi là Trương Nghệ Hưng."

Phác Xán Liệt nghe xong đáp lại một tiếng ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng tiếp tục.

"Vụ tai nạn giao thông kia, tôi sẽ đứng ra làm chứng."

Phác Xán Liệt nghe xong không giấu nổi bất ngờ. Hắn cũng không lập tức đồng ý, chần chừ một lúc mới lên tiếng hỏi.

"Lí do gì khiến cậu làm vậy?"

Phía bên kia, Trương Nghệ Hưng cũng im lặng rất lâu. Anh ta cơ hồ như thở dài một hơi, sau đó mới trả lời câu hỏi của hắn.

"Tôi có lỗi với Bá Hiền. Việc Trịnh Hi Vân làm là sai, chị ấy cũng đến lúc phải chịu tội rồi."

Phác Xán Liệt nhất thời không biết nói gì, sợ hắn không tin, Trương Nghệ Hưng cố tình hỏi thêm.

"Có cần gặp mặt trước không?"

Phác Xán Liệt hơi suy nghĩ rồi quyết định.

"Không cần, chỉ cần cậu chấp nhận làm nhân chứng, tôi sẽ khởi tố cô ta."

Hắn nói xong cũng không nhiều lời với Trương Nghệ Hưng, lập tức cúp máy. Có điều, Phác Xán Liệt hơi hoài nghi, hắn thực sự không tin anh ta chỉ vì cảm thấy có lỗi với Biên Bá Hiền mà đứng ra làm chứng đưa chị mình vào tù.

Thám tử Lưu ngồi cạnh hắn cũng không ý kiến gì. Dù sao vụ việc này cũng đã gần tới hồi kết, thắng lợi cơ bản đã rơi vào tay bọn họ.

Tám giờ tối, Phác Xán Liệt mới lái xe trở về nhà.

Vừa mở cửa bước vào hắn đã thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi trên sofa xem ti vi. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong hoàn mĩ, đáy mắt cũng ôn hòa hơn phần nào.

Phác Xán Liệt bước ba bước tiến về phía sofa, thành công từ phía sau ôm người kia vào lòng.

"Sao người anh lạnh vậy?"

Biên Bá Hiền quay lại nhìn hắn, hơi cười, đuôi mắt cũng theo đó cong lên. Cậu hôn lên má hắn một cái, Phác Xán Liệt lại tham luyến cùng cậu dây dưa hôn môi.

"Đừng nghịch."

Thời điểm Phác Xán Liệt hơi buông cậu ra, Biên Bá Hiền được đà tách ra khỏi người hắn.

Mà Phác Xán Liệt dạo này bộn bề công việc cũng không càn quấy cậu chỉ hôn một lúc liền rời đi, thân thể lười biếng dựa vào người Biên Bá Hiền.

Đột nhiên, hắn không hiểu vì gì lại thở dài một hơi. Biên Bá Hiền chú ý tới biểu tình của hắn, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Dạo này anh có phiền muộn sao?"

Phác Xán Liệt đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, không lập tức trả lời. Biên Bá Hiền cũng không ép hắn, một lúc sau Phác Xán Liệt mới từ phía sau thổi khí vào tai cậu.

"Anh phiền lòng một chuyện."

Biên Bá Hiền cũng thuận theo đáp một tiếng.

"Trương Nghệ Hưng thế nào lại giúp anh làm nhân chứng vụ tai nạn?"

Cơ thể Biên Bá Hiền nghe xong một câu này cơ hồ hơi mất tự nhiên. Trong mắt cậu phản ánh chút do dự. Năm phút trôi qua, Biên Bá Hiền tưởng chừng không lên tiếng lúc này mới nhỏ giọng nói với hắn.

"Là do em."

Phác Xán Liệt không rõ ý cậu, không đáp lại.

"Hôm đó, sau khi anh đi, Trương Nghệ Hưng tới tìm em. Cậu ta kể lại đầu đuôi, nói cảm thấy rất có lỗi vậy là em liền đưa ra yêu cầu này."

Tâm tình Phác Xán Liệt đột nhiên bị một câu nói của cậu làm cho choáng váng.

"Em biết một mình anh phải điều tra mọi việc chắc chắn rất khó khăn. Em không muốn làm khó Trương Nghệ Hưng, nhưng ngoài cách này, em cũng không biết nên tha thứ cho cậu ta bằng cách nào."

Biên Bá Hiền ngưng lại một lúc, nhất thời bên tai hơi đỏ lên.

"Dù sao cũng làm hại đến anh, cậu ta có lỗi."

Phác Xán Liệt nghe xong, vòng tay ôm Biên Bá Hiền cơ hồ càng siết chặt lại. Hắn không thể nói gì với cậu, trong lòng tràn ngập cảm động cùng yêu thương.

Rất lâu sau, Phác Xán Liệt không đầu không đuôi nói.

"Anh yêu em."

Dạo này, hắn thực sự thích dùng ba từ này biểu đạt cùng Biên Bá Hiền. Bởi lẽ ngoài ba từ này ra Phác Xán Liệt cũng không tìm được câu gì thích hợp hơn để bày tỏ cùng cậu nữa.

Biên Bá Hiền lần nữa vui vẻ quay đầu về phía sau ôm hắn.

"Em cũng yêu anh."

Rất nhiều.

Đáy mắt cậu tràn ngập sủng nịnh cùng yêu thương.

Phác Xán Liệt ngắm nhìn đôi mắt rực rỡ của cậu, thất thần không nói nên lời.

Trách nhiệm của hắn từ nay, có lẽ chính là nắm tay Biên Bá Hiền đi thêm một đoạn đường thật dài nữa.

Tương lai còn rất nhiều chuyện trước mắt, không thể hứa trước với em. Nhưng nắm tay em băng qua ngọn núi, con sông, tôi hoàn toàn nguyện ý.

Yêu em tới trời đất chuyển dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek