Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày còn bé

Những con người luôn thầm lặng hy sinh cho đất nước, cho thành phố này, vì hòa bình, vì một cuộc sống hoàn hảo, họ đã tạo ra các môn phái...

Biện gia

- Bạch Hiền, mau lại đây nào!

Một cậu nhóc nhỏ nhắn, đôi má phúng phính cùng làn da trắng nõn, mặc trên mình bộ đồ ngủ hình cục mầm lạch bạch chạy lại.

- Mẹ gọi con - cậu bé tò mò hỏi trong khi nhìn thoáng ra cửa, có một người phụ nữ vẻ ngoài rất lịch sự  nhưng lại có phần lạnh lùng, tay dắt một cậu bé chừng 7-8 tuổi, dáng người cao, gương mặt sắc gọn, nổi bật với đôi mắt to tròn khác hẳn với vẻ lạnh lùng đang thể hiện.

- Mau chào cô đi con! Đây là hàng xóm mới nhà mình đấy! - Mẹ Biện vui vẻ nhìn Bạch Hiền.

- Dạ con chào cô, chào...ừm...anh? - Bạch Hiền không hiểu sao lại bị cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng kia. "Đẹp trai ghê nha, nhưng lạnh lùng quá!"

- Chào cô đi con! - Người phụ nữ kia lên tiếng.

- Con chào cô, con là Phác Xán Liệt. Ngắn gọn - hai từ đủ diễn tả đầy đủ màn chào hỏi này.

Chất giọng lạnh không phù hợp chút nào với khuôn mặt trẻ con kia, ánh mắt chuyển dần xuống nhìn "cục mầm"

- Chào cục mầm, gọi anh là Xán Liệt! - Một tia thích thú lóe lên trong mắt rồi như có như không biến mất, mẹ Xán Liệt thoáng bất ngờ rồi mỉm nụ cười nhẹ hài lòng. "Có lẽ sẽ có sự thay đổi chăng?"

- Em không phải tên Cục mầm, Em là Bạch Hiền, Bạch Hiền, Bạch Hiền!!! - giọng nói lanh lảnh vang lên đủ thu hút ba người, Bạch hiền chu môi hướng Xán Liệt nói.

- Anh biết, nhưng anh muốn gọi em là Cục mầm, Cục mầm, Cục mầm! - Xán Liệt chợt nở nụ cười làm Bạch Hiền không biết nói gì, đành cúi đầu vừa ngại vừa vui. " Đấy là biệt danh hả? Chắc vậy đó!" 

Từ đây, Bạch Hiền có thêm hàng xóm, tính cách hoạt bát, năng động phát huy hết mức, quyết tâm bám chặt mục tiêu. Chơi cùng các bạn giờ lại có thêm thời gian chơi cùng anh Xán Liệt, ăn trưa cùng các bạn cũng cố ngoái tìm anh Xán Liệt... Cứ vậy, cuộc sống của Biện Bạch Hiền tràn ngập Phác Xán Liệt, mà cũng cứ như vậy, cuộc sống Phác Xán Liệt trở nên quen thuộc với cái tên Bạch Hiền. Cậu tự thấy mình phải mạnh mẽ, phải che chở bảo vệ cục mầm của mình.

- Xán Liệt! - Bạch Hiền chạy nhanh tới, cất tiếng gọi.

- Phải gọi là anh chứ! - Không có chút cáu giận nào, chỉ có sự cưng nựng trong giọng nói có phần lạnh lùng ấy - Có chuyện gì thế? Cục mầm bị bắt nạt à?

- Ứ, còn lâu em mới bị bắt nạt nhé! Em đứng đầu lớp được cô khen đấy! - Đôi mắt cong như hai vầng trăng khuyết, thật đáng yêu! Bạch Hiền vui lắm kể cho Xán Liệt đầu tiên luôn nhưng sao anh không khen mình?

- Rồi sao nào? - Xán Liệt nhướn mày hỏi, cố tình trêu trọc cục mầm trước mặt.

- Ơ, anh phải khen em chứ, không chơi với anh nữa - Bạch Hiền xụ mặt, định quay về nhà. 

Xán Liệt vội nắm tay cậu nhóc

- Từ từ nào, Bạch Hiền giỏi lắm! Em thích gì nào anh nhất định sẽ làm, được không? - Xán Liệt nói, không thể để cục mầm giận được, không thèm để ý gì đến mình thì chính mình lại đau lòng. Cái cảm giác nhìn cậu nhóc ấy quay đi, hướng lưng về mình, không hiểu sao khiến trái tim Xán Liệt khẽ nhói đau. Cậu phải hỏi lại mình, từ bao giờ Bạch Hiền lại ảnh hưởng đến mình như vậy? Một người luôn lạnh lùng không màng đến người khác, luôn dửng dưng với mọi chuyện lại vì cậu bé trước mặt đây mà đau lòng. " Xán Liệt, mày sao vậy?"

- Xán Liệt xấu, dám trêu em! - Bạch Hiền bĩu môi nhìn Xán Liệt nhưng giọng nói không giấu sự vui vẻ! - Thật là cái gì cũng được không? - Ừ, nếu trong khả năng của anh nhé! - Xán Liệt khẽ cười, thật hết cách với con người này mà!

- Vậy được rồi, anh lại gần đây em nói cho - ánh mắt tinh nghịch khẽ cong cong, nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn càng nở rộ.

- Em không có âm mưu gì đấy chứ? - Xán Liệt chợt thấy lạ là, vừa háo hức vừa hồi hộp.

- Anh mau qua đây đi! - Cất tiếng thúc giục, Bạch Hiền vẫy tay. Xán liệt cũng tiến lại, khẽ cúi một chút ngang với nhóc con kia. 

- Rồi nói anh nghe nào! - Xán Liệt có chút mong chờ.

Bạch Hiền thoáng ngượng ngùng nhưng rồi cũng rướn lên nói nhẹ vào tai Xán Liệt. Câu nói ấy, mai sau này anh vẫn còn nhớ: 

- Anh phải mãi ở bên Cục mầm đấy nhé!

Được! 

Em biết không? Mọi sinh vật đều hướng tới ánh sáng, con người cũng thế! Anh luôn muốn hướng tới ánh sáng! Mà ánh sáng của anh chính là em!... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com