Nhớ
4 năm sau.
Mỗi năm lại có từng tốp từng tốp người tham gia vào các buổi phân chia môn phái. Đây là một ngày lễ quan trọng đối với bất cứ ai, ngày mà họ được chính thức ghi nhận, được thuộc về một phái nhất định, được ấn định số phận và đương nhiên cả nửa còn lại của mình.
Từ trước đến nay, môn phái được coi trọng hơn huyết thống, vì vậy, những người cùng một môn phái sẽ yêu nhau và kết hôn với nhau. Nếu khác biệt môn phái, họ sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Vì thế, nhiều mối tình sẽ tan vỡ nếu họ vào các phái khác nhau. Hai con người khác nhau chỉ có thể chọn con đường vô phái để được ở bên nhau, nhưng mấy người làm được như vậy. Hay nói chính xác hơn, từ trước đến nay chưa có ai làm được điều đó.
Bạch Hiền cũng đã đến lúc bước đến con đường của mình, con đường có Xán Liệt đợi ở phía trước. Đã bốn năm kể từ ngày đó, cậu đã xa anh ấy bốn năm, không có ngày nào cậu ngừng nhớ. Giờ đây, cậu sắp đến gần hơn với anh. Ngồi trước bệ cửa sổ, nhìn những ánh nắng hoàng hôn cuối ngày nhẹ nhàng mang lại cho cậu cảm giác như chúng đang an ủi, gửi đến cậu lời động viên về tương lai, về thời khắc cậu gặp được Xán Liệt. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu xa anh, cậu chắc chắn đấy. Dù có thế nào, nhất định, cậu phải gặp được Xán Liệt, nhất định.
Ngày lễ chia môn phái là một trong những ngày quan trọng nhất của đất nước, những chủ nhân tương lai, những con người tạo nên một phần xã hội sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những gì ông cha đã để lại. Dòng người xếp hàng dài để tiến vào Nhà Phân Phái, tại đây, họ sẽ được tiến hành thí nghiệm, đọc tính cách dựa trên kí ức của mỗi người để phân thành các phái khác nhau.
Erudite - Phái tri thức
Amity - Phái hòa hảo
Candor - Phái trung thực
Dauntless - Phái dũng cảm
Abnegation - Phái vị tha
Từng người tiến vào bên trong, ai cũng hồi hộp, nhiều người như chuẩn bị đi đánh trận, mặt khác, cũng có những người lại bình tĩnh đến đáng sợ. Bạch Hiền cảm thấy như mình sắp ngừng thở đến nơi, không phải vì nóng lòng chờ phân đến môn phái mà ý nghĩ sắp gặp được Xán Liệt đang thiêu đốt cậu.
Dòng người cứ từ từ tiến vào. Một người đứng sau cậu khẽ đập nhẹ lên vai, Bạch Hiền quay lại, bắt gặp một ánh mắt tròn xoe, khuôn mặt mang lại vẻ dễ thương, vóc dáng thấp bé lại càng tăng thêm vẻ khả ái ấy. Thấy cậu quay lại, người đó nói:
- Chờ đợi thật lâu nhỉ, tớ là Độ Khánh Tú, mong có thể giết thời gian một chút, Cậu có phiền không? – Cậu nhóc mắt to hỏi với chất giọng không hẳn là thân thiện, nhưng cũng không có vẻ gì đặc biệt, có chăng là sự chán nản do dợi lâu mà thôi.
- Ừ, không sao, tớ cũng đang chán đây. Tớ là Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn rất dễ thương đấy. – Bạch Hiền khẽ cười.
- Gì mà dễ thương chứ, ai cũng bảo vậy, và tớ sẽ chứng minh điều ngược lại. Tớ sẽ vào phái dũng cảm. – Giọng nói đầy quyết tâm, cộng thêm ánh mắt kiên định kia, Bạch Hiền cũng bị thuyết phục không ít. – À, cậu có ý muốn vào phái nào không?
Bạch Hiền đang chuẩn bị quay lại trả lời thì một người chạy đến xô ngã cậu, ngước lên nhìn người kia, là một người đàn ông có khuôn mặt khá hung dữ, hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cũng quần jean lộ ra cơ bắp rắn rỏi. Hắn khinh khỉnh:
- Xin lỗi nhé, không ngờ cậu yếu ớt thế. – Lời nói không có gì là nhận lỗi cả.
Khánh Tú thấy vậy liền vội giúp Bạch Hiền đứng dậy, đanh giọng quay qua người kia:
- Xin lỗi mà không có chút thành ý nào, đâm vào người ta mà còn như vậy, đúng là vừa thô kệch vừa vô ý.
- Mày là ai? Oắt con. – Ánh mắt người đàn ông lóe lên vẻ hận thù, nắm tay khẽ siết.
- Tôi là ai liên quan gì đến anh, đừng tưởng nhìn to xác mà tôi sợ nhé. – Khánh Tú cũng không chịu thua, tay cũng khẽ nắm chặt, về tư thế sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào.
- Khánh Tú, thôi đi, tớ không sao đâu, đừng gây sự ở đây, lại làm ảnh hưởng tới buổi lễ đấy. – Bạch Hiền lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, cũng không để ý đến người kia nữa.
- Nhưng.... – Khánh Tú đang muốn nói lại có tiếng nói mạnh mẽ xen vào:
- Có chuyện gì vậy? Làm ổn ào ảnh hưởng đến buổi lễ đấy. Hắc Long, sao vậy? – Người kia hỏi.
- Không có gì đâu ạ, chỉ là sự cố nhỏ thôi. – Người đàn ông vừa đâm vào Bạch Hiền, Hắc Long trả lời, giọng ôn hòa hơn hẳn.
- Không có gì thì đi thôi, để người khác vào phân phái. Cậu đã được phân phái chưa? – Người kia hỏi.
- Dạ rồi ạ, em ở phái Dũng cảm, tên là Hăc Long ạ. Anh là Tuấn Miên, trưởng phái đúng không ạ? – Hắc Long lên tiếng, giọng ôn hòa hơn hẳn.
- Ừ, chính là tôi. Nếu cậu xong rồi thì mau vào ghi danh, gọn ra cho người khác tiếp tục vào phân phái đi. – Tuấn Miên không quan tâm lắm đến sự nhiệt tình làm quen của người kia, nói xong cũng quay đi luôn.
Hắc Long trả lời một tiếng vâng, tiến vào phòng ghi danh, trước đó còn quay lại nhìn Bạch Hiền và Khánh Tú một chút, ghi nhớ hai người này.
- Bạch Hiền, cậu hiền quá rồi đấy, với mấy người nhu vậy, cậu phải cứng rắn lên chứ. – Khánh Tú nói với Bạch Hiền – Cậu là hiện thân chuẩn mực của phái Hòa hảo đấy.
Bạch Hiền nghe đến đây khẽ giật mình, không, cậu sẽ không.
- Nhất định tớ phải vào phái dũng cảm. Nhất định. – Giọng điệu quả quyết kia làm Khánh Tú bất ngờ, nhìn ánh mắt như đang bùng cháy lửa của Bạch Hiền, cậu cũng không biết nói sao.
- Ừ, nếu vậy chúng ta sẽ cùng đồng hành rồi. Cố lên – Khánh Tú an ủi.
- Ừ, cố lên. – Mất một lúc Bạch Hiền mới đáp lại, ngắn gọn như vậy.
Đúng lúc đó, có tiếng thông báo:
- Biện Bạch Hiền, mời vào phân phái.
Đây, đúng lúc này đây, cậu phải tiến lên, cậu phải gặp được Xán Liệt, nhất định.
Cậu phải làm được.
Xán Liệt, em thực nhớ anh.
Mà ở tầng thượng nơi tòa nhà tập luyện của phái Dũng cảm, có một chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ đỏ rực đang nhìn về phía chân trời, chìm vào suy nghĩ riêng.
- Đang nghĩ gì thế? – Tuấn Miên tiến lại gần, hỏi.
- Không có gì, cho mọi người tập luyện tiếp đi. – Xán Liệt trả lời nhanh rồi lại chìm vào suy nghĩ.
Tuấn Miên thấy vậy cũng không nói gì nữa, quay đi để cho người kia một khoảng không yên bình.
Bạch Hiền, đừng làm gì bồng bột đấy. Anh sẽ vượt qua tất cả để đến bên em.
Anh nhớ em đấy, Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com