Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ của em

Ngày tháng trôi qua là thứ khiến con người ta đau lòng nhất, có nhiều thứ không muốn cũng phải đối mặt...

Ngày XX, tháng YY, năm ZZ.

Lớp 3C, Seoul.

- Hôm nay có cô giáo mới đến dạy chúng ta đấy - SeWoon, lớp trưởng gương mẫu mang vẻ mặt ông cụ non thông báo.

- Rồi thế nào, thông tin cụ thể đi. Xinh không? Hiền không?.... - Hàng chục câu hỏi dồn dập tấn công lớp trưởng của chúng ta.

- Tớ mới nghe thông tin lúc đi lấy vở từ phòng giáo vụ thôi, chưa thấy mặt cộ a~

- Tưởng cậu biết hết chứ! - Luna, cô nhóc dễ thương lắc lắc đầu.

- Cả lớp đứng! - Lớp trưởng dõng dạc.

Cô giáo mới nhẹ nhàng đi vào với bộ váy trắng nhẹ nhàng, cô cất giọng:

- Chào các em, cô là Han Yejin, cô sẽ chủ nhiệm lớp các em từ bây giờ, mọi người cùng vui vẻ học và chơi nhé! - Cô giáo nở nụ cười nhẹ nhàng tạo cho mấy đứa nhóc an tâm hơn nhiều. 

 Cả lớp vui vẻ bắt đầu tiết học với câu hỏi của cô : "Ước mơ của em".

 - Nào, chúng ta cùng bắt đầu buổi học nhé! Hôm nay chúng ta sẽ nói về "Ước mơ của các em". Các em biết gì về các Phái nào?

Vừa khi câu hỏi được đặt ra, cả lớp đã nhao nhao trả lời.

Taeyong, cậu nhóc mang vẻ cặp kính dễ thương phát biểu với giọng điệu đầy nghiêm trang: 

- Tổ tiên vì để tránh chiến tranh mà đã đúc tường thành ngăn cách với thế giới bên ngoài

Để duy trì hòa bình, bọn họ đã chia nhân loại thành năm môn phái

Erudite - Phái tri thức

Amity - Phái hòa hảo

Candor - Phái trung thực

Dauntless - Phái dũng cảm

Abnegation - Phái vị tha.

- Bạn nói rất đúng, chúng ta đều biết ơn tổ tiên mà thực hiện những gì họ để lại. Các em rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ được chia vào các phái khác nhau. Nào, vậy nói cho cô nghe, các em muốn vào phái nào nào?- Câu hỏi của cô làm bắt nguồn cho một tràng dài tranh luận.

- Con muốn ở Phái tri thức, sáng tạo ra những thứ em muốn.

- Con muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ người em yêu quý. Con muốn ở phái trung thực.

- Không, phái vị tha mới tuyệt nhất chứ. Con sẽ cứu giúp rất nhiều người.

-....

Cô Yejin phải nên tiếng làm dịu đi tiếng tranh luận của cả lớp: 

- Phái nào cũng có vai trò quan trọng của riêng mình. Một phần dòng máu của các em đã mang trong mình chính môn phái của các em rồi. Cô nghĩ các em sẽ nhận ra sớm môn phái của mình thôi.

- Liệu chúng ta có thể chống lại môn phải trong máu mình không ạ? - Bạch Hiền đặt câu hỏi thu hút sự chú ý của cô giáo. Ánh mắt cô chuyển đến nhìn cậu bé. Một cậu nhóc trắng bóc, dễ thương a~

- Điều đó rất  khó xảy ra...ừm... Bạch Hiền à! - Nhìn bảng tên cậu nhóc cô nói - Chưa bao giờ có chuyện như vậy, chúng ta không thể sống với thứ không phải là tính cách của mình, đúng không nào? - Cô mỉm cười nhẹ nhàng. - Vậy em muốn vào phái nào nào? - Cô hỏi Bạch Hiền.

- Con sẽ vào phái có Xán Liệt - Bạch Hiền trả lời bằng giọng chắc chắn. - Xán Liệt??? Anh trai em sao?  - Cô giáo hỏi.

- Dạ không, Xán Liệt là Xán Liệt thôi ạ - Cậu nhóc cười, chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng vui rồi a~. Nhìn đôi mắt cong cong hình trăng khuyết kia cô Yejin thầm nghĩ "Dễ thương thật đấy! Tinh khôi, mong manh, hòa đồng vậy có lẽ chuẩn xác là một Phái hòa hảo rồi!".

Tiết học không ngớt tiếng cười dưới sự dẫn dắt của cô giáo mới. Cả lớp ai cũng quý cô rồi, luôn miệng "Cô ơi, cô ơi".

Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả lớp vui vẻ chào cô giáo, thu dọn sách vở ra về. Bạch Hiền cũng nhanh chóng thu dọn đồ dùng.

- Xán Liệt ca qua kìa - Tiếng mấy cô nhóc vang lên đầy háo hức, thu hút sự chú ý của Yejin. 

Cô yên lặng đánh giá, một cậu nhóc tầm 10 tuổi, dáng người phát triển đã muốn cao hơn các bạn khác cả cái đầu, nét mặt lạnh lùng như không quan tâm bất cứ thứ gì trước mắt. Đây là Xán Liệt? - Có khí chất hơn người.

- Xán Liệt? Đợi em một chút ra liền đây - Cứ từ từ, không lại té đấy- Xán liệt khẽ cười, nụ cười khó phát hiện, nhìn Bạch Hiền đang vội vội vàng vàng cho đồ vào cặp.

- Tới đây, con chào cô - Vẫn là không quên chào cô giáo a- Đến đây, anh tan sớm vậy? - Là em chậm thì có ..

Tiếng trò chuyện không dứt suốt quãng đường, cậu nhóc lớn hơn khẽ đẩy cậu nhóc bé hơn đi vào phía trong, lặng lẽ che đi những tia nắng chiều, cúi đầu nghe chăm chú, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười nhẹ. Khung cảnh hòa hợp đến lạ.

Cô Yejin chợt thoáng nghĩ lại câu nói của cậu nhóc kia "Con sẽ vào phái có Xán Liệt". Một phái hòa hảo điển hình và một phái dũng cảm điển hình.

 Liệu chúng ta có thể chống lại môn phải trong máu mình không ạ?  

Có lẽ sẽ có trường hợp ngoại lệ chăng?


P/s: Viết chap 1 từ rất lâu trước đó, đến nỗi quên mất mình từng viết fic này :)

Đây là quà cảm ơn dành tặng bạn đã cmt cổ vũ mình, mong bạn thích :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com