Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.

-Yah!!!><Ông mới là thằng điên ấy!! Chửi chửi cái mông nhà ông!!! Cmn, anh ấy mà điên thì ông là..là thằng CDSHT nhất mà tôi từng gặp nhá!!!!!!! Hừ~

Và BaekBaek đã chính thức rống cái cổ họng ngàn vàng ra mà chửi.

ChanYeol đứng hình nhìn mĩ nhân bé nhỏ trong lòng. Thanh niên kia cũng hoá đá, chỉ có riêng cô nàng đỏng đảnh kia hình như muốn đọ độ đanh đá với cục Bún a~

"Yah! Mày là ai mà dám to mồm vậy??"

"Mô? Tui á?? Người!!!^^"

"Tao hỏi mày có cái méo địa vị gì ở đây mà nói"

"Người!*chớp chớp**cười*... Mà...Cô là cái chó gì ở đây mà sủa?"

"Mày...."

//CÂM NGAY//

Ờ...Park ChanYeol chính là nhín thấy người yêu tỉnh bơ lại có phần hơi kìm nén, nghe con mụ kia chửi chửi ngứa tai quá nên lạnh lùng gằn giọng quát một tiếng.

Cùng lúc, trực thăng của Thế Huân hạ cánh phá vỡ sự nháo loạn trong cuộc cãi lộn kia. Thân hình gần mét 9 tiêu sái mà bước xuống, quét thẳng ánh mắt sắc lạnh tới chỗ Park ChanYeol rồi sải chân bước tới. Ngữ khí phát ra từ miệng cũng khiến người nghe rùng mình.

"Giải quyết?..."-Ngô Thế Huân nhìn hai người đang ngơ ngác kia mà hỏi.

"Đe doạ thôi! Đi trước. Tiễn khách vui vẻ!!"-Anh Park chán nản mà buông một câu lạnh.

"*liếc* Người yêu kia sao?.."-Nhìn BaekHyun được ôm trọn trong lòng Park ChanYeol, Thế Huân tò mò mà hỏi. Điệu bộ không mấy quan tâm cho lắm.

"*ôm ôm che che* Liên quan?? Lượn đi!!"-Hẳn là ghen đi mà.^^

"Hừ.... Lần sau đừng nhờ nhau nữa."-Thế Huân chán ghét buông một câu phũ phàng.

"Kệ chú...Không liên quan!"-Anh Park biết thừa tính của Thế Huân nên mặc kệ mà trả lời bừa bãi.

Sau đó thì ôn nhu ôm BaekBaek ra bắt taxi về nhà. Ngô Thế Huân không buồn liếc mắt 1 cái tới 2 con người kia. Đợi Park ChanYeol đi khỏi thì tiêu sái mà ngồi dựa vào chiếc Pagani bị đâm, tay nhanh lẹ rút khẩu súng ngắn ra dùng khăn lau qua lau lại thể hiện đẳng cấp mafia chính hãng. Mồm băng lãnh buông một câu sắc đá.

"Chết hay sống??"-Giọng lạnh không thể tả nổi.

"Hả??"

Đôi trẻ kia chắc chưa hết sốc với mọi chuyện đang xảy ra nên ú ớ mà trả lời. Đây là căn bệnh chậm tiêu hoá sao?? ......==''Chắc vậy!!!!><

"Nói!"-Thế Huân rất ghét sự chậm trễ nên ngứa tai buông một câu đe doạ tiếp.

"Mày là thằng đ*o nào mà quyết định được chứ?"-Tên thanh niên kia vênh váo lên mặt nói.

Ô hô...Thằng này thích cứng với cả trùm mafia. Chú giỏi!!! Đách muốn sống nữa rồi đây!

...

"Là thằng nào sao??"

Ngô Thế Huân vừa nói xong thì từ trên cây, 1 tên sát thủ hành tung như ninja nhảy xuống đứng thẳng trước mặt hai con người kia nói:

"Có gan nói ông chủ chúng tôi như thế! Tốt nhất là không nên sống. Ông chủ! Tôi...."-Trông có vẻ đẹp trai cơ mà lạnh lùng méo nói lên lời nữa. Chủ tớ y chang nhau mà ~.

"Giết!"

Đã bảo là đại ca mafia thì đừng ngu si trêu vào mà.

.

.

.

.

Hiện trường án mạng gay cấn đang suýt xảy ra thì có người đi tới. Người đó mồm còn hát líu lo bài "Open arms" nữa. Cơ mà nhìn thấy phía trước cảnh tượng hơi lạ, cộng thêm việc nhìn thấy zai đẹp Ngô Thế Huân nên máu mê trai của người kia lại nổi lên. Trong một khắc mà dùng đôi chân ngắn lon ton chạy lại hỏi hỏi hỏi.......

"Anh gì a~..."-Giọng trẻ con, mặt bấy bì.

"..."-Ngô Thế Huân bị phá chuyện"vui" nên tâm trạng không tốt mặt hắc tuyến biểu hiện trĩ xoắn vòng quay ra nhìn người trước mặt kì thị!

"...Anh đẹp trai thật đó!"-Người kia tiếp tục ngây thơ mà tán dương tiếp!

"..."-Ngô thế Huân vẫn cái biểu cảm đấy mà nhìn người kia.

"Hình như tôi hơi...vô duyên a~!!>///< *gãi tóc*..."-Người kia lại ngây thơ nói tiếp. Nhưng mà lại nhớ ra cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, 2 giây suy nghĩ, 1 giây sau bèn trợn ngược con mắt, giọng vẫn như cũ hỏi.

"Anh..đang giết người sao??"-*mặt ngu-ing*

"...."-Thế Huân có chút khó hiểu mà nhìn người phía trước.

"Anh...là xã hội đen sao??"-Biểu cảm có chút vui thướng! (vui thướng??!!)

"Xã hội đen?"-Giọng trầm băng của Ngô Thế Huân cuối cùng cũng vang lên.

"Ờ...Anh....Là giang hồ sao?"-Người kia vốn từ nghèo nàn tiếp tục ngâu si hỏi lại.

"Giang hồ???"//Phựt//*tiếng dây thần kinh chịu đựng đứt* "Cậu... Muốn chết rồi sao?"

Ngô Thế Huân khó chịu nói ra một câu dàiiiii~ (Yuu: Hẳn là dài!)

Thực sự người trước mặt Huân ta đây chưa chắc chạm 14t à.==''

"Chết á??....umh......Tôi đóng phim chưa đóng cảnh chết bao giờ!!><...a~.... Anh đang đóng phim sao? Mặt cảm xúc và biểu cảm của anh rất tốt đó. Triển vọng nổi tiếng của anh rất cao a~"-Người kia hồn nhiên tít mắt cười bắn tim nói.

Ngô thế Huân từ sâu trong tâm can thực muốn thắt cổ tự tử bằng sợi bún mà.

"Cậu nghĩ tôi đang đóng phim??"

"Đúng a~"

"Đi khỏi đây!"

"Ớ! Anh giận sao? Mianhae~ Tôi đi ngay mà....~"

"...=.="

"Bai~"....

Sau đó thì người kia nguẩy mông chạy biến.

.

.

.

.

"Ông chủ! Giờ thế nào ạ?"

"Điều tra người vừa rồi cho tôi! Lũ kia cậu tự liệu!"

"Vâng! thưa ông chủ"

Ngô Thế Huân tiêu sái bước ra phố mà méo biết mình đi về nơi đâu!...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lời trăn trối : tại sao không bình chọn cho mị ?????????

Buồn ~ buồn ~ buồn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: