Chap 6.
.
.
.
.
Park ChanYeol nói xong thì lạnh lùng tiêu sái mà bước đi để lại ả quản gia ngã gục dưới sàn nhà. SeHun đứng cạnh BaekHyun chán ghét không nhìn cô ta lấy một cái, tay thì giật giật mép áo của BaekHyun cất giọng nũng nịu mà mè nheo...
-A~.... Chú nấu ăn cho cháu ~~....
Sehun túm túm kéo kéo phần áo của BaekHyun làm nó suýt tụt xuống để lộ vai. May mà BaekHyun nhanh tay giữ kịp mà kéo lên rồi cất giọng nói trong trẻo trả lời, mặt toe toe toét toét:
-SeHunnie~..... Là muốn ăn gì???....
-Là.. Thịt hun khói đó ạ ~
-Nhưng hết thịt rồi! Phải đi chợ đó SeHun~~~~
-Vậy chú cháu mình đi tiếp a~ chú! Rủ cả chú Kyung Soo đi cùng cho vui cũng được !!!
-....Hmm~~ Vậy SeHun phải đi xin phép appa ChanYeol~ đã chứ!!!
-...Chú Baekie nói đi! Cháu không nói đâu!
-SeHun nói! Bằng không ta không nấu cho SeHun đâu~
-A~.....
-SeHun nói đó! Nha~~~~...........
-......
-Sao a~~???
-....Cháu nói !!~~~~
-Vậy thì mau đuổi theo appa kìa!!
BaekHyun vừa nói xong thì SeHun bị đẩy đẩy cũng lết từ từ ra rồi nhấc đôi chân ngắn ngắn nho nhỏ mà đuổi theo bóng dáng lạnh lùng đang bước ra ngoài sảnh lớn kia, giọng nói trẻ con miễn cưỡng vang lên gây sốc toàn thể người trong nhà!! Cả thế giới im lặng và chăm chú nhìn~~~
" Ap...pa~~...."
Lập tức Park ChanYeol dừng chân giật mình mà quay lại ngạc nhiên nhìn tiểu bảo bối của mình. Là lần đầu tiên ChanYeol được nghe tiểu bảo bối gọi mình như thế a~
ChanYeol là đang mơ hay thực vậy??
ChanYeol có nhầm lẫn gì không vậy??
Thực sự mọi việc là như thế nào?? ỌᴥỌ
SeHun... Con trai là cuối cùng cũng chịu gọi ChanYeol là "appa" sao?
.
.
.
.
ChanYeol lắc lắc đầu vài cái định hình lại, sau đó thì tươi cười ngồi xổm xuống mà ôn nhu ôm bảo bối nhỏ vào trong lòng đem bế lên.
SeHun không có ý định bài xích bèn nằm yên trong lòng ChanYeol, còn thích chí mà bồi thêm mấy cái dụi dụi vào lồng ngực ấm thơm thơm hương lavender phảng phất nữa. Căn bản là người appa rất ấm a~... Lần đầu tiên SeHun được appa ôm như thế này đấy!
Hôm nay đích thị là ngày hạnh phúc nhất trong đời SeHun đuy.... ~( ῭ῳ΅~)...ʚʬɞ ~~~
***
ChanYeol nhìn bảo bối nhỏ trong lòng ngoan ngoãn lại đáng yêu vô đối mà cười cười vui sướng, sau đó thì cất giọng trầm ấm ôn nhu hỏi bảo bối cưng của mình:
-Con muốn hỏi gì sao..bảo bối!!!!
SeHun nghe thấy thế thì ngẩng gương mặt cute của mình lên, nghiêng đầu nói:
-Con muốn ăn thịt hun khói a~~
-Vậy ta gọi đầu bếp đến nha! Hay là bảo chú KyungSoo nấu??
-*lắc lắc* SeHun muốn chú Baekie~ nấu cho cơ!!
-BaekHyun sao??
-*chu mỏ*Chú Baekie nấu ăn rất ngon đó ạ!!
-Vậy bảo bối muốn gì nào??
-Appa cùng con và chú Baekie đi siêu thị được không a~
-Được! Ta cùng đi nha!
ChanYeol cùng tiểu bảo bối SeHun vui vẻ mà nói chuyện, BaekHyun ở trong bếp nhìn ra thấy Park ChanYeol cười mà cảm giác như tim ngừng đập. Con người lạnh lùng như ChanYeol lúc cười thực khiến người ta xao xuyến a~ Nụ cười đó là nụ cười toả nắng đẹp nhất mà BaekHyun từng gặp qua đó! Anh ấy còn có lúm đồng tiền lẻ bên trái trông cực duyên nữa chứ, nha, nha, nha, BaekHyun đang muốn đâm đầu vào gối tự tử đuây. Đời thật bất công mà !!! Sao Park ChanYeol lại đẹp trai đến thế cơ chứ. Đẹp hơn trong đam mĩ thế lày thì BaekHyun biết sống sao??
.
.
.
Chị quản gia tức tối nhìn BaekHyun mà không làm gì được. Tđn... BaekHyun mới vào làm có một ngày mà sao chị quản gia lại xúi quẩy thế chứ. Rõ là mọi ngày kênh kiệu mà ngang nhiên với cái danh nhân tình của ông chủ Park mà bây giờ lại bị ném đi như đồ bỏ đi thế này chị ta đúng là không khỏi tức giận mà ôm một bụng sôi sục lửa hận. Đôi mắt đẹp hằn lên trông cực đáng sợ nhưng có ai để ý chứ. Con người độc ác như thế thì cũng do ăn ở mà gây nên chứ đừng có mà lao vào trách ông trời rồi bảo tại cái số a~ Ông trời là cực cực vô tội đó!! ῲ‐ῴ...
***
BaekHyun ngơ ngác nhìn bố con Park ChanYeol tới độ SeHun gọi mấy lần mới tỉnh mộng "ô" "a" không hiểu gì sau đó thì gãi gãi đầu làm xù lên quả tóc đen trông yêu cực kì!!! >º<!!
(Ai muốn ôm hôn bạn Bún giống mình không?? Ơ mà...Có Park ChanYeol rồi, thôi bà con tránh ra cho chúng nó làm đại sự!)
SeHun hí ha hí hửng lôi lôi kéo kéo tay BaekHyun ra con xe Pagani Zonda Cinque Roadster siêu xe của appa ChanYeol. Xe này đặc biệt chỉ có 2 chỗ ngồi nên SeHun được BaekHyun bế cuộn trong lòng ngồi, ChanYeol ngồi ở ghế lái nhìn BaekHyun cùng SeHun vui vẻ thì trong lòng lạnh lùng bấy lâu bỗng dấy lên một trận hạnh phúc không thôi! Cảm giác cứ như một gia đình vậy đi ~~~ ChanYeol muốn giữ mãi cảm giác này aaa!!
___ ChanYeol's POV___
ChanYeol cảm thấy BaekHyun như một thiên thần vậy! Mới là ngày đầu tiên đi làm, cậu ấy đã làm thay đổi bao nhiêu điều xung quanh ChanYeol mà trước giờ Park ChanYeol có mơ cũng chưa dám nghĩ tới.
Park ChanYeol chính là cảm thấy trái tim mình đã tan chảy theo từng nụ cười ấm áp của Byun BaekHyun... ͼ( ͋Ώ ͋)ͽ...
___End ChanYeol's POV___
***
----Siêu thị Y----
BaekHyun là lần đầu đi siêu thị nhiều thế này trong ngày a~ Nhưng mà nó rất là vui nên BaekHyun rất sung sướng đó!!..
BaekHyun cùng SeHun tung tăng cầm tay nhau đứng ở trước cửa siêu thị năm sao chờ ChanYeol đang gửi xe trong bãi đõ đi cùng. ChanYeol từ xa nhìn BaekHyun cùng Sehun hoà thuận mà chơi đùa vui vẻ thì cười toe toét đi nhanh tới gần. SeHun thấy appa lần đầu cười thoải mái như thế thì ngơ ngác mà chu chu cái mỏ vểnh hỏi:
-Sao appa lại cười như thế??
Đến lượt Park ChanYeol ngơ ngác! Ơ thế.. Cười cũng có tội hử?? Park ChanYeol ta cười thì đâu làm sao??
-Haha! Ta cười cũng đâu có sao chứ bảo bối ~~ Vào trong thôi bảo bối nào!
Park ChanYeol nói xong thì nhớ ra cái gì đó bèn để BaekHyun trông SeHun, mình thì chạy đi gọi điện thoại cho ai đó..
"Ngô Thế Huân!!"
"Có chuyện gì ??"
"Nhờ cậu cảnh cáo một người"
"Nói...!"
"Goo Seo Rim..."
"Được!"
"Giải quyết nhanh chóng một chút"
"..."
Park ChanYeol cúp máy trước! Ngô Thế Huân... Cậu ta nên xử lí mụ đàn bà kia nhanh gọn nhất. Đàn bà là loại động vật khó hiểu nhất thế giới mà! <Yuu: *chỉ * thật á?? Mình khó hiểu chỗ nào?>
Ngô Thế Huân đồng ý với Park ChanYeol xong thì liền lạnh lùng buông vài câu với đám thuộc hạ đi giải quyết. Một mình ngồi ngắm vẻ ồn ào nhộn nhịp bên ngoài đường phố Bắc Kinh qua lớp cửa kính mỏng chống đạn tốt!! Ngô Thế Huân coi như bị sự cô đơn bao phủ, đám đàn bà để phát tiết kia cũng chẳng hứng thú lấy một chút. Ngô Thế Huân chính là ước mình được sống như cảnh vật dưới kia nhưng số phận là đã định sẵn phải cùng một chỗ với đạn, máu, chết chóc và một màu đen u ám bọc lại....
Cuộc đời thật không như ta mong muốn!!
***
ChanYeol quay trở lại bèn cưng chiều một phen mà bế SeHun lên đi dạo quanh siêu thị để mua đồ cùng BaekHyun... BaekHyun thì cười nói vui vẻ suốt với SeHun là chính, Park ChanYeol rõ là ở cạnh đến một câu cũng không chen vào nói được. Hậm hực ấm ức mãi tới tận lúc thanh toán mới thôi! Người đâu lạnh lùng mà dễ dỗi. Y như đứa trẻ vậy a~~~.
BaekHyun đâu phải là không để ý tới ChanYeol. Chỉ là một đứa tăng động như Byun BaekHyun không hiểu gì về Park ChanYeol mà lon ton ra hỏi nhăng cuội có khi lại bị anh ấy ghét rồi lườm cho cháy mặt như hôm nay anh ấy nhìn chị quản gia thì BaekHyun hết đường hâm mộ à ~~~
SeHun và BaekHyun sau khi yên vị trên xe thì vẫn cười nói vui vẻ như thường, đang đi nửa đường thì tự nhiên SeHun phun ra một câu làm ChanYeol lẫn BaekHyun suýt hộc máu não chết!!
"Con muốn có mama a~ appa!! Chú Baekie làm mama con nha!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com