Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Cậu hướng về phía cửa chính, mở ra. Cậu chủ đứng trên hiên nhà, lấy đà ném tôi ra ngoài sân.

.

Nhưng lúc đó như một phép màu.

.

Ánh mặt trời chiếu vào tôi chói lóa, tôi nhắm tịt mắt lại. Lúc mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên.

Tôi, từ một thân Bồ công anh nhỏ bé, hô biến thành một thiếu niên gầy gò nằm trên tay cậu chủ. Cậu chủ kinh ngạc nhìn tôi, không tin vào mắt mình chuyện gì vừa xảy ra.

Này, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà.

Thật may là cậu ấy chưa hoảng hốt đến mức thả tôi ngã bịch xuống đất.

"Cậu là ai? Chuyện gì thế này?" Cậu chủ mở to hai mắt nhìn tôi, hình như tôi cũng đang như vậy.

Tôi định mở miệng nói nhưng nhận ra mình không thể nói được. Cứ hết há rồi ngậm vào, tôi bối rối và run rẩy.

Lúc này cậu chủ định thần lại, thả tôi xuống đất. Nhưng tôi không đứng vững được, vậy nên vô lực ngã xuống nền hiên lạnh lẽo.

Tôi nhìn thấy hai chân mình đang bị nhuốm máu đỏ rực, có lẽ chính là vết thương khi cậu chủ giật tôi ra khỏi chậu cây. Cậu ấy cũng giật mình ngồi xổm xuống.

"Cậu là ai?" Vẻ mặt chưa hết kinh ngạc.

Tôi chỉ vào họng rồi lắc đầu. Tôi không thể nói được gì cả, cảm giác lúc này thật bực bội.

"Cậu không nói được?"

Hai mắt cụp xuống, đờ đẫn gật đầu.

Cậu chủ dường như vẫn rất kinh ngạc, dùng tay giật giật hai lá mầm trên đầu tôi.

Đau! Tôi yếu ớt túm lấy tay cậu chủ.

"Ư... ư..." Rồi vội vàng lắc đầu.

Cậu chủ càng không tin.

"Đây là đồ thật?"

Tôi lại gật đầu. Nhận ra chỉ có thể gật và lắc như thế này thôi. Tôi hiểu cậu nói gì, nhưng tôi không thể đáp lại bằng một câu trả lời bình thường. Tôi lại không biết viết nữa.

"Cậu là cây Bồ công anh đó?" Tôi gật đầu.

"Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Tôi lắc đầu.

Tôi để ý thấy cậu chủ hay gượng gạo, không nhìn thẳng vào tôi. Cậu hắng giọng.

"Cậu... mặc cái gì vào đi."

Tôi hốt hoảng nhìn thấy mình trần như nhộng, không một mảnh vải che thân ngồi đối diện với cậu chủ nãy giờ chỉ gật với lắc đầu. Tôi theo phản xạ vòng hai tay mà ôm lấy mình, hai chân khép lại thật chặt.

Cậu chủ nhận thấy chân tôi chảy máu thấm ướt cả hiên nhà mới sợ hãi đứng dậy.

"Ngồi yên để tôi cầm máu cho cậu."

Một lúc sau, cậu chủ khoác lên người tôi một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Chiếc áo rộng thùng thình như một chiếc chăn mỏng bao phủ lấy tôi. Tôi giơ tay lên ngắm nghía. Còn có mùi thơm của bột giặt nữa.

Cậu chủ thuần thục cầm máu rồi băng bó cho tôi. Nhìn cậu tập trung chăm sóc tận tình làm trái tim tôi đập dồn dập. Tôi chưa bao giờ được đối xử tốt như thế này. Sống mũi cay cay, hai mắt mờ nước, hình như tôi khóc rồi.

"Này này, sao lại khóc vậy? Đau thì phải kêu biết không?"

Tôi ra sức lắc đầu, vết thương được chăm sóc như thế sao mà đau cho được.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com