Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Xong xuôi, cậu chủ ngồi cạnh tôi trên hiên nhà.

"Cậu có nghĩ đây là mơ không?" Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Chẳng lẽ cậu là người ngoài hành tinh?" Tôi càng mở to mắt rồi xua tay.

Ánh mặt trời lấp lánh như dát vàng chiếu lên người tôi thật ấm, bao ngày qua không được quang hợp.

"Cậu thực sự là cây Bồ công anh?" Tôi không là tôi thì là ai nữa.

Nhìn hai lá mầm thật sự của tôi trên đỉnh đầu, cậu chủ khuôn mặt đã dãn ra. Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.

"Vết thương ở chân cậu là tại tôi phải không? Xin lỗi nhé."

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, giống như chị Trinh nữ mỗi khi xấu hổ đều cụp lá, nhưng hai lá mầm trên đầu tôi lại rung rung đầy vui vẻ.

Đúng là cậu chủ đã mạnh bạo nhổ tôi lên, còn có ý định vứt tôi đi, vậy mà tôi không sao giận được cậu cả. Nhìn cậu nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho tôi, vết cứa trong tim như lành lại.

Tôi khéo léo che giấu nụ cười trên môi, mắt rũ cong cong hình trăng khuyết.

Không ngờ lại bị cậu chủ nhìn thấy.

"Trông cậu cũng đáng yêu đấy chứ." Vừa nghe xong, hai má tôi đỏ bừng, vội vàng lấy ống tay áo che ngang mặt.

Thật tiếc vì tôi không thể nói ra được lời nào, chỉ có thể nghe cậu chủ hỏi rồi gật hay lắc đầu, giống như cậu độc thoại vậy. Cậu chủ rất mau chán, đứng dậy định vào trong nhà.

"Cậu có đi được không?" Giọng nói ân cần này thật bức tôi muốn chết mà!

Tôi lắc đầu. Kể cả vết thương này có khỏi, tôi cũng không đi được, đôi chân này như thể làm cảnh vậy.

Cậu chủ trên mặt một chút cũng không thấy biểu hiện phiền phức, cúi người xuống dùng hai tay bế bổng tôi lên. Tôi hoảng hốt nhưng không la lên được, theo phản xạ túm chặt lấy áo cậu.

Tôi thoáng thấy mặt cậu chủ hơi đỏ khi nhìn xuống dưới, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

Oái!

Tôi mặc chiếc áo sơ mi của cậu chủ nhưng chưa cài cúc, khi cậu bế xốc tôi lên, vạt áo tung ra, cả cơ thể tôi phơi bày trước mắt cậu chủ. Lúc này tôi chỉ muốn làm một hạt Bồ công anh nhỏ chui dưới tận đáy chậu. Tôi vội kéo vạt áo lên. Tôi len lén nhìn cậu chủ nhưng cậu đã nhìn sang chỗ khác.

Cậu chủ bế tôi vào trong nhà.

Nhưng phép màu biến mất ngay lúc đó.

Ngay sau khi đi khuất khỏi ánh nắng mặt trời, tôi lại trở về với hình dạng một cây Bồ Công Anh đang trơ trọi. Tôi ngạc nhiên một phần, cậu chủ còn ngạc nhiên mười phần. Cậu lại bế tôi ngược trở lại hiên nhà, ánh nắng vừa chiếu lên, phép màu lại xảy ra. Cứ như vậy, cậu chủ đi đi lại lại nhìn tôi biến hóa trên tay với một vẻ mặt vừa ngỡ ngàng lại vừa thích thú như một đứa trẻ có đồ chơi mới.

Hình như mỗi lần chuyển đổi hình dáng như thế này tốn rất nhiều năng lượng, tôi rất nhanh mệt, đã vậy mấy hôm vừa rồi còn không được tưới nước. Ý thức của tôi lưu lại lúc cậu chủ bế tôi từ nhà ra ngoài hiên, sau đó tôi không còn bất cứ nhận thức nào nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com