VII
Nhìn khắp một lượt quanh nhà, đúng hơn là tìm mãi mới thấy Bá Hiền, khi Phác Xán Liệt phát hiện ra thằng bé thì nó đã ngủ say trên ghế từ lúc nào. Vừa mệt mỏi, lại vừa phải đối mặt với đống bừa bộn trước mắt nên hắn không thể giữ được cái đầu của mình nguội lại, không chút do dự mà đánh thức nhóc con dậy. Biên Bá Hiền đang ngủ dở giấc liền bị đánh thức thì không khỏi khó chịu, bị ánh sáng từ đèn trần làm cho chói mắt nên vội vàng đưa tay che.
- Cà Chua, có phải em nghịch ngợm thành ra thế này không?
Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt trở về nhưng vửa mở mắt ra đã bị chất vấn làm thằng bé chưa vui mừng đủ đã tủi thân. Phải mất một lúc sau Tiểu Bá Hiền bắt đầu sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài, còn giơ ngón tay đau ra cho Phác Xán Liệt xem nhưng chưa kịp nói thì đã bị gạt phắt ra.
- Em chỉ giỏi lí sự thôi, ở nhà có mỗi mình em mới nghịch được như vậy.
Thấy mặt Phác Xán Liệt trở nên nghiêm khắc đáng sợ, bản thân lại không làm gì sai mà lại bị mắng mỏ như vậy làm Bá Hiền không biết giải thích ra sao liền chạy vào phòng ngủ của Xán Liệt khóc.
Phác Xán Liệt uể oải thở dài ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, uống ngụm nước rồi bắt đầu đứng lên dọn dẹp.
Sau khi tắm xong đã là gần 1 giờ sáng, hắn định vào phòng ngủ thì phát hiện ra bé con trong phòng đã nhanh tay khoá trái cửa, không muốn ầm ĩ gọi thằng bé dậy nên đành ngậm ngùi ra ngủ ở sofa.
Sáng hôm sau, gọi năm lần bảy lượt đều không thấy Bá Hiền trả lời thì Phác Xán Liệt mới bắt đầu lo lắng.
- Cà Chua, ngủ vậy đủ rồi. Dậy đi nào không anh muộn làm mất.
- Cà Chua đã dậy chưa ấy nhỉ, không là anh Xán Liệt đi mất đấy.
Vẫn không có tiếng đáp lại. Phác Xán Liệt đi tới gần cửa phòng gõ nhẹ.
- Cà Chua, em vẫn còn giận à, thôi nào ra đây kể cho anh nghe.
Cả căn phòng vẫn im thin thít, Xán Liệt bắt đầu thấy lạ, liền nhanh chóng chạy đi tìm chìa khoá sơ cua để mở cửa. Đúng như dự cảm không lành, Bá Hiền nằm im trên giường, hơi thở phập phồng yếu ớt.
Phác Xán Liệt lại gần áp trán mình để kiểm tra thì mới nhận ra thằng bé bị sốt, trán nóng hừng hực mà đêm qua lại khóc nhiều như vậy, cửa sổ phòng đều đóng kín làm lưng áo ướt hết cả.
Hắn đờ người, cả nửa ngày sau mới hoàn hồn, hốt hoảng bế Bá Hiền đến bệnh viện.
Bệnh viện người ra kẻ vào đông như ong vỡ tổ, lại thêm tiếng trẻ con khóc lóc inh ỏi, mùi kim tiêm bông băng làm Xán Liệt chịu không nổi, lại cảm thấy trong người vô cùng khó chịu.
Khoảnh khắc bị cô y tá bế Bá Hiền khỏi tay mình, Phác Xán Liệt chẳng hiểu sao tim lại nhói lên một cái. Rồi trong lòng nảy sinh không biết bao cảm xúc, mà chính mình cũng không biết thứ xúc cảm ấy đều là ân hận vì đã không chăm sóc Biên Bá Hiền thật cẩn thận, lại còn nặng nhẹ mắng nó thậm tệ như vậy.
Có một vị bác sĩ bước ra, hình như là người khám cho Bá Hiền, ông tháo khẩu trang, thở dài, khuôn mặt không giấu nổi tiếc nuối :
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc...
Phác Xán Liệt hoảng loạn ôm lấy bả vai ông lắc mạnh, miệng hét lớn :
- Ông nói đi, em ấy bị sao?! Mau nói đi!?
Bấy giờ cô y tá trung niên mới xuất hiện, càu nhàu :
- Bác sĩ, anh đừng chọc cậu ấy nữa.
Rồi quay sang từ tốn hỏi Xán Liệt :
- Cậu là bố cháu bé phải không?
- Dạ phải à… không ạ. _ Phác Xán Liệt luống cuống.
- Không sao nữa rồi vì thằng bé chỉ cảm bình thường thôi, truyền nốt chai nước này là có thể về nhà.
- Cảm ơn bác sĩ ạ.
- Tôi không phải bác sĩ, à mà cậu để cháu ở nhà một mình à?
Phác Xán Liệt ngạc nhiên.
- Có chuyện gì không ạ?
- Thằng bé có một vết cắt ở đầu ngón trỏ, có lẽ là do tiếp xúc với mảnh vụn thủy tinh, không cẩn thận để bị cứa vào.
- A…
- Cậu mới biết sao?
- A…không…à vâng
Cô y tá lắc đầu thở dài, sau khi chào Phác Xán Liệt liền tiêu sái đi một mạch, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu trách móc đều có thể nghe rõ.
- Thanh niên bây giờ thực sự vô trách nhiệm, làm bố mẹ sớm như vậy, việc trông trẻ đúng là không phù hợp mà.
Phác Xán Liệt sau khi nghe mấy lời như vậy chỉ biết ngậm ngùi, nhìn hướng vào giường của Bá Hiền qua cửa kính, thấy thằng bé ngủ thật sâu với khuôn mặt bầu bĩnh nhợt nhạt.
- Có lẽ không phù hợp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com