Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S#09: Nắm tay nhau, giam cầm nhau trong tim cả đời!

Gió thổi nhẹ nhàng qua cửa sổ khiến những cánh hoa hồng khẽ lung lay, Biện Bạch Hiền chống khủy tay xuống bệ cửa sổ nhìn ra ngoài rồi lại đưa tay hứng những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên đang nhỏ tí tách. Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy thật khoan khoái, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt nha, nghĩ lại thì sinh nhật một năm chỉ có một lần, thêm nữa còn trôi qua rất nhanh, nếu không giữ cho cơ thể thoải mái thì thật tiếc.

Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy, thuận tay nhặt lấy một cánh hoa rơi thổi phù ra cửa sổ, cánh hoa mềm mại xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, Biện Bạch Hiền cười híp mắt chạy lên phòng, thay một bộ quần áo mới mẻ rồi cầm ví đi ra ngoài.

Đường xá ngập nước vì trận mưa vừa rồi, Biện Bạch Hiền nhón chân, tinh nghịch nhảy qua từng vũng nước lớn nhỏ rồi cười khúc khích, xem ra hôm nay cái gì cũng có thể khiến cậu vui vẻ. Biện Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh, mấy căn nhà san sát nhau nằm im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng lá khẽ xào xạc và tiếng mấy con chim sẻ hót líu lo. Hai bên đường vắng bóng người qua lại khiến cậu chợt cảm thấy lẻ loi.

Biện Bạch Hiền từ sáng sớm đã vội vã thức dậy để nhận lời chúc, vậy mà đến giờ vẫn không có lấy một tin nhắn, cậu lang thang trên lề đường, chân vung lên đá mấy viên sỏi văng vào vũng nước tỏ rõ sự bất bình, cậu đột nhiên muốn gặp một người quá.

Cuộc sống đôi lúc cũng không đến nỗi vô vị, vừa nói muốn thấy tức thì đã nhìn thấy. Phác Xán Liệt đang sải bước theo hướng đối diện cậu, ánh sáng rọi xuống đường hắt lên khuôn mặt anh một màu tươi mới, đường nét khuôn mặt hiện rõ hơn bao giờ hết, Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn anh, bước chân bỗng chốc ngập ngừng, rồi cậu đứng đó, cuộn chặt hai bàn tay, rướn người về phía trước hét to:

-Phác Xán Liệt, ở bên này!

Phác Xán Liệt làm như không nghe thấy, anh rẽ vào một cửa hàng nào đó mà cậu không thấy rõ rồi cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cậu. Biện Bạch Hiền tiu nghỉu, giậm chân mang vẻ oán trách rồi dẩu môi, tiếp tục tản bộ, không nghe thì thôi, không cần, đồ đáng ghét.

Cậu cứ thế bước đi, đi mãi cho đến lúc xung quanh bắt đầu nhộn nhịp trở lại, Biện Bạch Hiền như bừng tỉnh, ngước mắt nhìn xung quanh, thấy khuôn mặt của mọi người ai nấy đều cười tươi rạng rỡ, riêng khuôn mặt cậu đang được phản chiếu từ mặt nước trong suốt như gương thì lại méo xệch, sức sống bay theo con chim sẻ trên đầu cậu, mất hút. Cậu chán đến nổi có cảm giác như con chim kia vừa tặng một vết "chất thải" trên đầu mình. Biện Bạch Hiền vô thức đưa tay sờ đầu, không có, tốt rồi.

Cậu chu môi thổi phù phù khiến mái tóc bết trên trán bay lòa xòa rồi rũ xuống, tệ hại như dáng vẻ của cậu lúc này. Tưởng gặp được anh thì vui lắm cơ, ai dè còn nản hơn nhiều, đúng là oan gia ngõ có muốn hẹp cũng không hẹp nổi mà!

Biện Bạch Hiền quay lại đi về nhà, giờ mới phát hiện mình lết tấm thân tàn đi được một khoảng khá xa, cậu lười biếng, ủ rủ lê từng bước, cái tật đi không nhìn đường giờ trả lại là thê thảm như vầy đây, ống quần jean khi nãy còn sạch sẽ giờ cũng vương đầy nước và bùn rồi, cậu muốn phát khùng đến nơi.

.....

Phác Xán Liệt đứng trước một chiếc tủ trưng bày những chiếc bánh kem xinh xắn đẹp mắt, dán mặt ngắm nghía từng chiếc một. Biện Bạch Hiền thích dâu tây, vậy chắc cũng thích bánh gato vị dâu, nghĩ vậy, Phác Xán Liệt liếc nhìn chiếc bánh nhỏ hình trái tim màu hồng ở góc tủ được trang trí bằng cánh hoa hồng thật, xung quanh còn đặt những lát dâu tây tươi trông rất ngon, trên thân có phủ kem vẽ thành những trái tim màu đỏ xếp kín bề mặt, phần đế đề chữ màu xanh nước biển nổi bật: My big love, happy birthday, i always love you!

Phác Xán Liệt trầm tư, lại nhớ đến dáng vẻ phụng phịu khi nãy của Biện Bạch Hiền, không nhịn được nhếch khóe môi thành một đường cong hoàn mỹ. Anh gọi chủ cửa hàng lấy cho mình chiếc bánh gato đó rồi trả tiền, nhanh chóng rời đi. Không biết giờ này Biện Bạch Hiền đang làm gì nhỉ, chắc là giận dỗi đến mức xé rách cả áo gối rồi. Phác Xán Liệt bật cười, xoay xoay chiếc túi trên tay một cách tùy tiện rồi rảo bước, anh đi đâu bây giờ? Tất nhiên là nhà của Biện Bạch Hiền.

.....

Biện Bạch Hiền mặc một chiếc quần đùi và áo phông rộng nằm sấp trên giường bấm điện thoại, lúc này đã có không ít người gửi lời chúc sinh nhật đến cậu, rõ ràng bản thân đã cảm thấy vui vẻ trở lại nhưng vẫn thiếu thứ gì đó. Thiếu khuôn mặt gợi đòn của Phác Xán Liệt chăng? Chắc vậy!

Có tiếng bấm chuông cửa. Biện Bạch Hiền biếng nhác xỏ chân vào chiếc dép đi trong nhà, lê xềnh xệch ra mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của anh lập tức xụ mặt, với tay lấy cái gì đó rồi treo lên cửa, môi trề ra rõ chán chường, ở bên ngoài, Phác Xán Liệt nhìn tấm bảng viết vỏn vẹn mấy chữ: "Miễn tiếp khách!" liền bật cười dán mặt vào cửa:

-Thôi nào! Mau mở cửa đi!

Biện Bạch Hiền làm ngơ bỏ vào, Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng của cậu trong cái áo rộng thùng thình, lắc đầu khổ sở. Cuỗm cái áo của anh, giờ nhởn nhơ mặc rồi còn giận chủ nhân của cái áo cơ.

Biện Bạch Hiền nằm cuộn tròn trong chăn nghịch điện thoại, cảm thấy có gì đó không ổn liền quay ra nhìn.

-A!!!

Cậu hét lên, tay chỉ chỉ vào người trước mặt mà không nói được lời nào. Phác Xán Liệt nhún vai, bình thản nói:

-Em không đóng cửa sổ ở bếp!

Được rồi. Cậu chịu thua anh, hẳn là trèo cửa sổ mò vào tận đây, đẹp trai dữ dội mà cũng lầy kém gì đâu, đồ lầy!

-Quen gì nhau không?

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường lườm anh, Phác Xán Liệt đặt chiếc túi xuống bàn, tiến lại gần đẩy cậu nằm xuống, nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi ghé sát vào khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của cậu, nhá nhẹ lên vành tai, thì thầm:

-Không quen!

Rồi lại không cho cậu cơ hội mở miệng, nhắm thẳng vào môi cậu mà cắn. Anh ngậm lấy môi cậu trêu chọc chán chê khiến người cậu như muốn nổ tung đến nơi. Biện Bạch Hiền đẩy anh ra, quẹt môi mấy cái rồi tức tối:

-Đồ vô liêm sỉ!

Phác Xán Liệt cười cười vuốt ve khuôn mặt cậu, lại cất giọng đều đều:

-Không ai quen ai, có vô liêm sỉ em cũng không mắng mỏ nhiều được!

Anh thì khoái chí cười, cậu thì tức híp cả mắt, anh không thèm quan tâm thái độ của cậu, lập tức kéo cậu ngồi dậy rồi quay qua mở túi, lấy chiếc bánh gato để trước mặt cậu, đoạn hôn chụt một cái lên môi cậu rồi mới chịu nói:

-Chúc mừng sinh nhật!

Biện Bạch Hiền méo mặt nhìn anh, nỗi bực dọc vừa rồi dường như tan biến chỉ với một hành động nhỏ này, nhưng vẫn làm oai, giương mắt, bĩu môi càu nhàu:

-Chỉ vậy thôi sao?

Phác Xán Liệt đặt bánh về chỗ cũ, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nâng cầm cậu lên, hơi thở mang theo mùi bí hiểm phả vào cổ cậu, xương quai xanh của Biện Bạch Hiền bị cắn một cái thật mạnh, rồi cổ lại chẳng mấy chốc hằn một dấu hôn đỏ ửng đầy táo bạo, Phác Xán Liệt như thể mèo vờn chuột, khiến cậu đỏ mặt tía tai mới ghé vào ghì chặt cậu, khiến cơ thể hai người áp sát vào nhau, cất giọng nói chỉ đủ anh và cậu nghe thấy:

-Từ khi chúng ta quen biết nhau, anh có nói với em là... anh yêu em chưa?

Cả người Biện Bạch Hiền nóng bừng, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Phác Xán Liệt cười thật khẽ, chất giọng đầy mê muội:

-Vậy thì anh vừa nói đấy... nhắc lại nhé... Anh. Yêu. Em.!

Từng lời từng chữ rõ ràng, rành rọt chui vào tai cậu, ngọt như rót mật, Biện Bạch Hiền ngẩn người chưa kịp phản ứng đã lại bị cưỡng hôn, một nụ hôn cuồng nhiệt mà nóng bỏng, khiến cậu ngây ngất như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đáp lại, nụ hôn kéo dài cho đến lúc không khí trong phổi bị rút sạch mới kết thúc. Biện Bạch Hiền thở hổn hển nhưng mặt của Phác Xán Liệt vẫn cứ phải gọi là lưu manh, anh thỏa mãn nháy mắt với cậu, đoạn kéo rèm cửa, ánh nắng lập tức bừng sáng cả căn phòng, cậu nheo mắt lấy tay che mặt, cũng che đi sự xấu hổ đã lọt ngay vào tầm mắt của anh, cậu giờ này tự nhiên không cần gì nữa ngoài anh rồi.

Nè, có cảm thấy gì không, thế giới này không ai là tệ cả, mỗi người một thế mạnh phát huy cho riêng mình, có người thiên về học tập, lại có người thiên về nghệ thuật, còn Biện Bạch Hiền, giờ này ngộ ra được chân lý, cậu giỏi... giỏi yêu Phác Xán Liệt!

Tia nắng bé xíu nhảy nhót quanh hai con người, một ngày tưởng chừng tẻ nhạt lại hóa ngọt ngào đến dễ chịu, cuộc sống này cần thì thêm nữa khi mà đã có một Phác Xán Liệt ấm áp và tuyệt vời thế này?

Biện Bạch Hiền bỗng nở nụ cười, nụ cười còn tươi hơn cả nắng sớm, bừng tỉnh trái tim Phác Xán Liệt, khiến nó rung động đến mất kiếm soát, anh cũng bất giác mỉm cười.

Đôi lúc trong dòng đời vội vã, cần có những giây phút ngưng đọng như thế này. Phác Xán Liệt vì Biện Bạch Hiền mà đến, cũng vì Biện Bạch Hiền mà đi, thế giới của anh gắn liền với con người cậu, mãi mãi không tách rời.

"Anh nguyện vì em mà mỉm cười với thế giới, cũng nguyện vì em gánh vác cả cuộc đời, tất cả xung quanh chỉ nhẹ bẫng khi có một người nắm lấy tay anh... là em, Biện Bạch Hiền!"

"Sống đến giây phút này, em chợt nhận thấy, có lẽ tương lai chờ em ở phía trước sẽ giận em mà trở nên khó tiếp cận nếu em không tìm kiếm anh trong dòng người xuôi ngược và đông đúc, lặng lẽ cùng anh đi đến cuối con đường!"

"Nếu em là một viên đạn, anh sẽ để nó ghim vào tim, mãi mãi giữ bên người. Anh chỉ muốn nói rằng, dù cho em có là liều thuốc độc, anh cũng sẵn sàng uống để có thể có được em!"

"Vũ trụ bao la với hàng vạn những vì sao sáng, em vượt muôn ngàn năm ánh sáng để tìm kiếm, nhưng anh ơi, sao em không thấy vì sao nào lấp lánh như anh?"

Thế giới bảy tỉ người, bỗng chốc có một người can đảm bước vào trái tim ta. Thế giới với biển trời bao la, bỗng chốc ta thả trái tim vào thế giới, nhìn thấy một người giơ tay bắt lấy, nhét vào tâm trí giam cầm ta nơi đấy một đời, tiếc rằng, ta có muốn cũng không thể bước ra, bởi tự nhiên ta nhìn thấy, mình cũng đã bước vào tim họ mất rồi.

00:25
6/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com