Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18.

Bạch Hiền! Đi đâu nảy giờ vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi!
Thế Huân lập tức nói. Bạch Hiền không hiểu nhìn Thế Huân.
- Tớ ở Phòng y tế có chuyện gì sao?
Thế Huân thở dài nói:
- Xán Liệt bị mọi người đổ tội bán đề thi giả. Khi nảy đánh nhau với tụi lớp trên bây giờ không biết cậu ấy ở đâu nữa. Bọn tớ tìm mãi vẫn không thấy?
Bạch Hiền lập tức đi tìm anh. Tìm khắp cả trường không nơi nào cậu bỏ qua, nhưng vẫn không thấy anh. Thề nếu như không tìm được anh dù có lật cả cái trường này cậu nhất định phải tìm cho ra. Trong lòng cậu càng bất an hơn khi nhớ những lời Thế Huân nói "Lúc nảy tớ thấy cậu ấy không được ổn. Tớ mong cậu ấy không làm gì dại dột". Trời đất! Thế Huân đừng doạ cậu chứ!!. Bình tĩnh mà cố nghĩ nơi Xán Liệt có thể đến bây giờ thì chỉ có một nơi thôi. Cậu lập tức chạy ra khỏi trường, bất luận là có anh ở đó không? Cậu cũng phải thử.
Nhìn ngôi nhà của mình, Bạch Hiền mở cửa đi vào. Nhìn thấy Xán Liệt cậu không khỏi đau lòng mà tiến về phía anh vừa nói:
- Tìm cả ngày hoá ra cậu ở đây!
Xán Liệt ngồi gọn trên sofa buồn bã ngẩn đầu nhìn người phía cửa đang dần đến gần anh. Bạch Hiền đứng trước mặt anh, anh khẽ giơ tay kéo cậu ôm vào lòng. Nghĩ cũng lạ, cậu đang giận anh, siêu cấp giận anh. Nhưng anh như thế này, cậu thật sự không thể giận anh mà lại càng thương anh nhiều hơn. Mặc kệ cho anh ôm mình. Một lúc lâu sao cậu khẽ nhỏ giọng nói:
- Anh có chuyện gì sao có thể nói cho em biết được không?
Xán Liệt không trả lời, chỉ ôm cậu như thế. Cảm thấy anh rất lâu nhưng không trả lời, thôi thì cậu cũng không ép anh, có thể đợi đến lúc nào đó anh sẽ nói cho cậu biết. Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay anh ra:
- Chắc anh đã đói rồi? Để em đi nấu cho anh bát mì.
Anh bị cậu làm cho hết cả hồn. Anh càng xiết chặt cậu hơn nhẹ nhàng nói:
- Anh không đói. Anh chỉ muốn ôm em!
Bạch Hiền không nói gì chỉ im lặng như thế ngồi trong lòng anh. Xán Liệt đầu gục vào vai Bạch Hiền hít lấy mùi hương từ nơi cổ cậu, nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi! Anh nợ Từ Vi một cái mạng. Anh không thể làm gì được cô ấy.
Bạch Hiền khó hiểu xoay người nhìn Xán Liệt:
- Mạng?? Anh có thể nói rõ hơn không?
Xán Liệt không nhanh không chậm,chậm rãi nói:
- Từ lúc em đi. Năm anh 10 tuổi, Từ Vi chuyển đến nhà anh. Không bao lâu sau. Cha mẹ ly hôn, anh bị kích động đã chạy xong ra ngoài. Lúc ấy có một chiếc xe chạy ngược chiều, người lái xe do say xỉn nên đã tông thẳng vào người anh nhưng mai mắn người đã cứu anh thoát khỏi cái xe đó, là Từ Vi.
Vẻ mặt Bạch Hiền lo lắng hỏi tiếp:
- Cô ấy có bị sao không?
Xán Liệt nói tiếp:
- Cô ấy bị chấn thương nặng gần như chỉ còn nửa cái mạng. Phải nằm viện suốt một thời gian dài. Do di chứng của tai nạn lúc ấy. Đến bây giờ sức khỏe của cô ấy vẫn còn rất yếu. Ước mơ của cô ấy đều khép lại chỉ để điều trị cho cô ấy. Anh cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều.
Bạch Hiền ngồi nghe anh kể lấy lại tinh thần cậu không phải ghét Từ Vi nhưng muốn Xán Liệt không buồn nữa cậu trêu chọc anh:
- Vậy có phải là lấy thân báo đáp không?
Xán Liệt lắc đầu nghiêm túc nhìn Bạch Hiền nói:
- Không nha! Thân của anh là của Biện Bạch Hiền em. Không thể đem nói chung được nha!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ngốc nghếch này mà cười cười. Cậu cũng không ngốc đến mức phải để cho Xán Liệt của cậu lấy thân báo đáp người ta nha, anh là của cậu, chỉ của mình cậu thôi!!!!!
________________
Xán Liệt bị cả trường tẩy chay, ai gặp anh có người né tránh, có người xúm lại chỉ trỏ, có người không còn khách khí với anh nữa. Đến cả đàn em khối dưới còn khinh thường anh. Đúng là thật nực cười đường đường là một boss của trường thế mà bây giờ thành ra thế này đây. Anh cười trừ, anh cũng không cần cái gì boss gì đó, cái gì đại ca, anh chỉ cần Bacon của anh. Mấy người này thì mặc kệ bọn họ. Anh tí ta tí tởn ngồi vào bàn cười cười. Nhận được ánh nhìn khinh thường của Thế Huân và Diệc Phàm. Hai người họ đến ngồi trước mặt anh mà nói:
- Tao vẫn chưa thấy thằng nào điên đến mức mình bị tẩy chay mà vẫn bình thản vui như Xán Liệt! Chắc cả tuần này không gặp nó không biết nó có bị đứt cộng dây nào hay không?
Diệc Phàm liếc mắt nhìn Xán Liệt vẫn như kẻ điên, đánh một cái làm ảnh giật mình mà ngây ngơ nhìn:
- Xán Liệt mày có phải là bị điên đúng không?
Xán Liệt lắc đầu, ngại ngùng nói:
- Còn một tuần nữa là đến kỉ niệm tao và Bạch Hiền tròn một năm yêu nhau đấy!
Thế Huân khoanh tay trước ngực nói:
- Hèn chi cứ cười suốt, như thằng bị thần kinh. Nó cho mà biết Ngô Thế Huân tao đã chuẩn bị quà cho tiểu tổ tông nhà tao rồi đấy!
Diệc Phàm thật sự rất khó hiểu, không thể nào tiêu hoá lời của thằng em này của anh:
- Huân! Mày có điên không? Kỉ niệm yêu nhau của người ta mày tặng quà cho Lộc Hàm làm gì?
Thế Huân nghe Diệc Phàm nói mà nhếch mép khinh thường nói:
- Đại ca! Hôm đấy cũng là ngày lễ tình nhân đấy. Anh không nhớ Xán Liệt của chúng ta lợi dụng ngày này để tỏ tình Bạch Hiền à!
Diệc Phàm " Ồ " một cái anh đã hiểu a~. Tò mò hỏi Thế Huân:
- Mày chuẩn bị gì thế?
Thế Huân ra vẻ thần thần bí rồi không nói, liền quay sang nói với Xán Liệt đang chăm chú làm cái gì đó.
- Xán Liệt mày đang làm gì thế?
Xán Liệt vẫn chăm chú làm nói:
- vòng!
Diệc Phàm và Thế Huân còn tò muốn hỏi thêm thì có người hớt hải chạy đến thở dốc nói:
- Không..... Không xong rồi. Tử Thao và ....hộc...hộc .  ..... Lộc Hàm ..... Đánh nhau....
Cả hai người điều giật mình, tại sao hai người họ lại đánh nhau? Lập tức chạy đến chỗ hai người họ càng nhanh càng tốt. Người vừa chạy vào vừa thở còn muốn nói thêm thì hai người họ đã chạy mất hút rồi, nói được gì nữa đâu.
____
Khung cảnh thật hỗn loạn tiếng mắng chửi, tiếng xì xầm của mấy học sinh, nháo nhào cả lên. Tử Thao và Lộc Hàm không kiềm chế được mà đánh Từ Vi, mặc kệ cái gì là ỷ đông hiếp yếu gì đó, hai người điều không quan tâm đến, đối với Từ Vi không cần nói đạo lý gì cả, đánh là đánh. Đang đánh thì Thế Huân và Tử Thao chạy đến ôm chầm lấy hai người tách họ ra khỏi Từ Vi.
Bạch Hiền ở gần đó nghe ồn ào liền chạy đến thấy Từ Vi bê bếch máu nhìn rất thê thảm, chạy đến đỡ cô. Lộc Hàm và Tử Thao còn điên tiết mà là thét:
- Buông ra! Tớ phải đánh cho nó chết! Nó đáng chết!!!!!
- Nó là đứa phản bội! Buông ra đừng cản tôi!!!!
Diệc Phàm, Thế Huân, Bạch Hiền điều khó hiểu, càng khó hiểu hơn, Từ Vi đang cười nhưng cô không nói gì, cười càng nhiều thì máu chảy càng nhiều. Lộc Hàm không giữ được bình tỉnh, không biết sức ở đâu mà cậu hất Thế Huân ra khiến anh chao đảo, cậu tiến đến nắm lấy Từ Vi từ trong lòng Bạch Hiền mà dùng hết sức tát vào mặt Từ Vi. Từ Vi cười, để mặt cho Lộc Hàm tát cô. Bạch Hiền sợ sẽ có án mạng liền cản Lộc Hàm lại, cùng Thế Huân cũng giữ Lộc Hàm lại. Bạch Hiền ôm lấy Từ Vi, cô ấy ngất rồi, tay cô ấy nắm chặt lấy tay áo của Bạch Hiền. Tử Thao lấy lại bình tĩnh nhưng đâu đó có chút tức giận nói:
- Tất cả mọi chuyện xảy ra điều đó Từ Vi làm. Cô ta đổ lên hết cho Xán Liệt. Cô ta bị như thế là đáng đời.
Lộc Hàm cười khẩy, cùng Tử Thao bỏ đi. Thế Huân và Diệc Phàm không nói gì. Họ thấy Xán Liệt phía sau, có lẽ là Xán Liệt biết tất cả, nhưng Xán Liệt vẫn im lặng, chuyện này nên để cho Xán Liệt giải quyết, họ không nên chen vào. Thế Huân và Diệc Phàm bỏ đi theo Tử Thao và Lộc Hàm trước khi đi họ hướng về phía Bạch Hiền nói:
- Bạch Hiền giao Từ Vi cho cậu.
Bạch Hiền nhìn đám người kia dần tảng ra, trong số đó có Xán Liệt nhìn bóng lưng của Xán Liệt cậu cảm thấy buồn buồn, đau lòng.
__

Từ lúc, hỗn loạn hôm đó đã được một tuần. Thành kiến của mọi người với Xán Liệt càng nhiều hơn. Nhiều kẻ đồn thổi, nào là
- anh là bạn thân của Từ Vi vậy mà thấy chết không cứu vô tâm, lương tâm bị tha mất.
-  có phải đàn ông hay không? Đi theo anh ta thế nào cũng chuốc lấy hoạ vào thân...
Anh nghe những lời thật sự không cảm thấy tức giận mà chỉ cười nhếch mép. Anh chuẩn bị vào lớp thì điện reo, nhìn dãy số anh nhíu mài không muốn nghe nhưng lại phải nghe.
- Có chuyện gì?
Giọng nữ bên kia không nhanh không chậm vang lên:
- Tôi chỉ muốn hỏi cảm giác của cậu bây giờ như thế nào? Có thoải mái không?
Xán Liệt nói trong chút khinh thường:
- Từ Vi thật sự tôi rất cảm thấy cậu đáng thương!!
Từ Vi có chút tức giận nói:
- Xán Liệt tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thứ tôi không có được thì sẽ đạp đổ nó. Chỉ còn một hơi thở Từ Vi này nhất định không để thứ mình muốn rơi vào tay cậu.
Từ Vi tắt máy không để cho Xán Liệt có cơ hội trả lời. Xán Liệt nhíu mài ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cổng trường Bạch Hiền đang đi vào, một cô gái đi đến nắm tay Bạch Hiền đi đâu đó, vóc dáng cô gái này Xán Liệt không thể nhầm lẫn ai khác chính là Từ Vi, họ đi về phía sau trường. Những câu nói của Từ Vi liền hiện lên trong đầu anh. Từ Vi là người không phải chỉ nói xuông. Nỗi lòng bất an, anh liền chạy đến phía họ.
__
*Sân sau trường*
- Từ Vi! Cậu muốn nói gì với tớ à?
Bạch Hiền nhìn Từ Vi nói. Từ Vi tiến đến ôm lấy Bạch Hiền nói:
- Bạch Hiền tớ thật sự rất thích cậu. Cậu có thể cho tớ cơ hội không?
Bạch Hiền đẩy Từ Vi  ra khỏi người mình dứt khoát nói:
- Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần đây. Tôi chỉ có một câu trả lời là không thể. Người tôi thích là Xán Liệt, Phác Xán Liệt!!!!
Từ Vi không kiềm được cơn giận là hét lên:
- Cậu im đi!!!! Cậu ta thì có gì tốt chứ? Cậu ta có dám vì cậu mà làm tất cả không? Tôi làm tất cả như thế mà cậu cũng không rời bỏ cậu ta. Hơn nữa hai người contrai làm sao có được tương lai chứ.!Cậu nói đi. Cậu ta có gì tốt chứ hả!!!!!!!!!!!!!
Bạch Hiền bất ngờ mở to mắt nhìn người con gái trước mặt này. Những chuyện này điều do một tay cô ta làm sao? Thật không thể tin được mà. Bạch Hiền tức giận nói:
- Cậu thật là đáng giận! Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!
Bạch Hiền có chút chán ghét rời đi. Từ Vi nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau miệng ngừng nói:
- Bạch Hiền đừng đi! Cậu có thể đừng bỏ mặt tớ được không? Tớ làm những việc này là vì cậu thôi. Vì tớ thích cậu, cậu đừng đi mà ha.  ....
Bạch Hiền lạnh lùng gỡ tay Từ Vi ra mà bỏ đi. Từ Vi nuốt nước nước mắt lấy ra từ trong người con dao cô đã chuẩn bị sẵn hướng về phía Bạch Hiền nói:
- Thứ tôi không có được tôi sẽ đạp đổ. Cậu đừng trách tôi!
Khoảnh khắc chỉ trong gần trong gang tấc tưởng chừng Từ Vi đã thành công trong việc cô làm chỉ trong phút chốc,cánh tay mạnh mẽ của người nào đó kéo Bạch Hiền vào trong lòng thật chặt, chân của cậu ấy đạp thẳng vào bụng Từ Vi khiến cô đứng không vững mà ngã xuống đất. Bạch Hiền bị khéo bất ngờ, đầu óc choáng váng, nhìn người trước mặt xoay người cậu kiểm tra mà bất giác mỉm cười cậu nghe được giọng nói bên tai trầm ấm vang lên:
- Bạch Hiền em không sao chứ?
Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu,. Xán Liệt lúc này rất sợ, nếu chậm chút nữa có thể Bacon của anh đã bị thương rồi. Cậu mà có mệnh hệ gì anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng sự sợ hãi này được quăng sang một bên thay vào đó là sự nóng giận. Anh lạnh lùng nhìn về phía Từ Vi đang còn yếu ớt nằm trên đất. Anh tiến đến đá con dao kia ra xa, nắm cổ áo của Từ Vi ra giữa sân trường. Thứ hút sự chú ý của mọi người, anh mạnh tay quăng Từ Vi ngã xuống đất thật đau. Phút chốc sân trường đã đông người vây quanh họ. Anh lạnh giọng nói:
- Từ Vi! Cậu đừng nghĩ Phác Xán Liệt tôi im lặng, thì có nghĩa tôi không biết những chuyện cậu làm. Chỉ vì tôi nghĩ tôi còn nợ cậu nên mới nhắm mắt cho qua. Cậu nhắm vào tôi cũng được bây giờ lại đến Bạch Hiền tôi thật sự không thể tha thứ cho cậu.
Từ Vi cười khẩy chống tay dưới đất nhìn cô bây giờ thật sự rất là thảm cô nói:
- Mày tính làm gì tao? Tính đánh tao sao! Mày không dám đâu!
Xán Liệt nhếch môi cười không nhanh không chậm nói:
- Phác Xán Liệt tôi trước nay không đánh phụ nữ. Mọi người ai có chán ghét Từ Vi thì cứ việc chờ cô ta bài học.
Xán Liệt nói xong ôm lấy Bạch Hiền đứng sang một bên coi kịch hay. Nói đến chuyện là không ai vừa mắt Từ Vi đặc biệt là Lâm Bình Đi, đường đường là đàn chị mọi người đều kính nễ, lại bị Từ Vi vùi dập uy hiếp không thương tiếc. Bảo cô phải đánh cấp đề thi và bán đề thi đổ lên cho Xán Liệt nếu cô không làm thì sẽ tung lên mạng clip cô ngủ cùng bạn trai vì cô là con của hiệu trưởng trường nổi tiếng như thế này nên việc phát tán ra sẽ rất mất mặt. Nên cô ta rất cay Từ Vi. Còn những bạn nữ sinh khác vì nghe lời Xán Liệt phải diễn theo cô ta mà chửi bới Xán Liệt của các cô thì việc này càng không thể tha. Từ Vi bị mọi người đánh đến thê thảm, những bạn nam khác chỉ đứng nhìn xem trò. Họ không quan tâm đến, để mặt cho những người nữ sinh kia vồ vào Từ Vi như hổ đói vừa tìm được mồi. Ánh mắt Từ Vi câm phẫn nhìn về phía hai con người đang đứng một bên nhìn về phía này. Cô không cam tâm. Cô làm mọi thứ như vậy nhưng không nhìn cô dù chỉ là cái liếc mắt. Đây là cái kết của cô ư? Thật sự nhục nhã, thê thảm như thế này chỉ vì cô thích cậu? Chẵng lẽ không đáng với cậu sao?. Cô hận cô rất hận, hận tất cả.
Từ Vi từ từ chìm vào bóng tối, cô thấy xung quanh mình toàn là màu đen. Chẳng lẽ cô chết ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com