25
Bạch Hiền bắt xe trở về thành phố Bắc Kinh - nơi mà câu tưởng chừng sẽ không bao giờ đặt chân quay về nữa. Nhã Uyên nói cũng đúng, mọi chuyện đã qua rồi, không nên để trong lòng. Huống chi cậu cũng không thể trốn tránh mãi. Bắc Kinh rộng lớn thế này, không lẽ đi trên đường lại có thể đụng mặt hắn ? Khả năng này không hề cao. Trừ khi, cậu muốn tìm đến tận nơi của hắn. Mà chuyện này càng không thể xảy ra
Đứng giữa đường nhìn khung cảnh có chút xa lạ, cậu đã quá quen với bình yên nên tiếng còi xe, tiếng ồn ào xung quanh khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu
Cậu vẫn còn nhớ đường đến bệnh viện Chung Nhân làm việc. Cậu không hề nói trước, cứ như thế xuất hiện tại bệnh viện, Chung Nhân đang họp nên không hề biết gì. Cậu đành ngồi chờ suốt 2 tiếng dài
Đi xe có chút mệt mỏi, Bạch Hiền xoa xoa đầu. Định đứng dậy đi mua nước thì chai nước suối đưa ra trước mặt cậu. Ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn mình
- Chịu trở về rồi ?
.
.
.
.
Sau giờ Chung Nhân tan làm, họ cùng nhau đi ăn chút gì đó. Rẽ vào quán mì bên đường, gọi hai bát mì to thơm phức. Trong lúc đợi mì, Chung Nhân hỏi vài câu
- Thời gian qua ở đâu ?
- Ở nhà một người bạn
Bạch Hiền không nhìn anh mà nhìn chằm chằm cái đũa đặt trên bàn
- Em rời khỏi thành phố đúng không ?
- Ừm
- Tại sao lại rời đi ?
- Em không còn lý do gì để ở lại cả
Phải, lúc trước vì Phác Xán Liệt mà ở lại nơi này. Lúc hắn cùng cậu hoàn toàn không còn quan hệ thì chẳng còn gì lưu luyến nơi này cả
Kim Chung Nhân hiểu ý cậu. Anh hỏi một câu khiến cậu ngẩng đầu nhìn
- Thế còn anh, không thể vì anh mà ở lại sao ?
Bạch Hiền im lặng. Tình cảm Chung Nhân dành cho cậu, cậu biết. Nhưng trái tim cậu, tình cảm của cậu chỉ có thể dành cho một người. Và người đó là hắn - Phác Xán Liệt. Đối với cậu, Chung Nhân trước giờ chỉ xem như anh trai, không hơn không kém
- Em....
- Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi
Hai người rơi vào trạng thái im lặng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng nặng nề
Mì được bưng lên, mạnh ai nấy ăn, sau đấy thanh toán rồi rời đi
Nhìn người trước mắt, Chung Nhân thật muốn nắm lấy tay cậu nhưng không thể. Chỉ có thể hỏi thêm vài câu
- Em sẽ quay trở về đây sao ?
- Không có, đến thăm anh, ngày mai lại đi
- Không đến tìm Khả Anh sao ?
- Nếu có thể
- Thằng nhóc kia rất buồn
Khả Anh khi hay tin cậu bỏ đi mất tích, tiệm bánh cũng sang cho người khác thì gần như đau lòng đến chết. Ngày nào cũng lủi thủi đứng nhìn trước cửa tiệm bánh một lúc lâu mới rời đi. Đôi lúc thì gọi cho Chung Nhân hỏi vài ba câu, đại loại đều là hỏi về tung tích của cậu. Nhìn vào những biểu hiện này, Chung Nhân liền lắc đầu. Lại một kẻ giống anh, đơn phương không kết quả
* Reng, reng, reng *
Điện thoại trong túi áo Chung Nhân reo liên tục. Anh lấy ra, nhìn màn hình, rồi lại nhìn Bạch Hiền
- Khả Anh gọi
- Anh nghe đi
Chung Nhân gật đầu, bắt máy
- Alo
[ Anh đang ở đâu vậy ? ]
- Đang ở đường X gần trung tâm
[ Anh có tìm được anh Bạch Hiền chưa ? ]
Chung Nhân không nói, đưa điện thoại cho Bạch Hiền. Cậu nhận lấy
- Khả Anh
[ Sao giọng anh lạ vậy ? ]
- Không gặp một năm, quên anh rồi ?
[ Anh Bạch Hiền !!!...tút...tút...tút ]
Đầu dây bên kia tắt máy không gọi được. Bạch Hiền ngạc nhiên đưa máy cho Chung Nhân
- Tắt máy rồi, giận em sao ?
- Không có, chắc là đang đến đây
Chung Nhân thừa biết Khả Anh sẽ chạy đến tìm. Không đi đâu chỉ đứng yên một chỗ đợi
Quả thật anh đoán đúng. Khả Anh dùng hết sức mình đạp con xe chạy đến tìm hai người. Lúc đến nơi thở hì hục muốn tắt thở. Xe cũng quăng một bên đến ôm chầm lấy cậu
- Em nhớ anh
- Anh xin lỗi
- Tại sao không nói lời nào lại bỏ đi ?
- Anh...anh có một số chuyện riêng
- Anh trở lại sẽ không đi nữa đúng không ?
- Không
Khả Anh đẩy Bạch Hiền ra, nhíu mày nhìn
- Tại sao ?
- Vì đó mới là nơi anh thuộc về
- Ở đây thì sao ? Còn em thì sao ? Anh Chung Nhân nữa, anh không quan tâm bọn em sao ? Em.....Em là thật lòng thích anh
Câu cuối cùng khiến cậu sững sờ mở to mắt. Cố lấy lại bình tĩnh, gạt cái tay Khả Anh đang nắm lấy tay mình ra
- Anh chỉ xem em là em trai
Khi nói ra cậu này, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý Khả Anh sẽ bỏ đi hoặc sẽ ghét cậu, không thèm nhìn mặt cậu. Nào ngờ trái với những gì cậu nghĩ, Khả Anh chỉ nhìn cậu, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc, nhẹ giọng nói
- Không sao, xem em là em trai cũng được
- Khả Anh, xin lỗi. Em sẽ tìm được người tốt hơn
- Sẽ không ai tốt bằng anh
- Không, có rất nhiều người tốt hơn a....
- Đi thôi, chúng ta đi uống trà sữa đi
Khả Anh kéo cậu cùng Chung Nhân đi về phía trước. Dường như không muốn nghe hết câu nói của cậu. Cậu cũng không nhắc lại nữa
Cả ba vào một quán trà sữa khá nổi tiếng. Gọi ba ly rồi cùng nhau kể chuyện của mình một năm qua thế nào. Câu chuyện của Chung Nhân chỉ xoay quanh công việc, cậu thì cũng thế. Hào hứng nhất là Khả Anh
- Em nói anh nghe, hôm kia em thi chạy được giải nhất toàn thành phố
- Giỏi quá
- Tất nhiên, em mà !
- Giỏi khoe khoang, bài tập không phải đều nhờ anh giải giúp à ?
Chung Nhân khinh thường, liền bị Khả Anh lườm một cái
- Anh chỉ giỏi moi móc người khác !
Nhìn hai người họ bây giờ so với lúc trước, có vẻ thân hơn,Bạch Hiền cũng vui
- Hai người trẻ con thật
- Anh Chung Nhân mới trẻ con
- Này nhóc ! - Chung Nhân định đưa tay gõ đầu Khả Anh cậu đã ngăn lại
- Anh đừng đánh thằng bé
- Được, anh không chấp
- Anh bị lây tính trẻ con của Khả Anh rồi. Trước kia đâu có vậy
- Anh mới không có !
Ba người uống trà sữa, cười đùa một trận mới rời khỏi quán
Bạch Hiền sau đấy có việc gấp gì đó, nhanh chóng bắt xe rời đi sau một cú điện thoại. Tất nhiên là không nói địa chỉ của mình ở đâu cho hai người họ. Cứ thế mà đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com