Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Bạch Hiền một lần nữa rời xa hắn. Kim Tuấn Miên từng hỏi hắn, vì sao không giải thích, vì sao không thử thuyết phục cậu quay trở về ? Hắn chỉ cười khẽ một cái

- Giải thích, thuyết phục rồi Bạch Hiền sẽ chịu lắng nghe sao ?

Hắn biết mình đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu. Bây giờ mọi lời giải thích đều là vô nghĩa. Hắn không dám đến gần cậu, sợ càng đến gần, cậu càng tránh xa khỏi hắn. Sợ khoảng cách cứ bị đẩy dần ra, xa đến khi Biện Bạch Hiền biến mất không một một dấu vết. Hắn còn sợ bản thân không thể cân bằng tình cảm và công việc, lại làm tổn thương cậu

Vì vậy, thay hắn vẫn nên đợi, đợi đến lúc bản thân đủ rõ ràng, cả hai đủ bình tĩnh để nói rõ mọi chuyện

5 tháng không có cậu, căn nhà lại rơi vào trạng thái lạnh lẽo không chút hơi ấm. Nhà bếp từ lúc cậu rời đi đến giờ vẫn chưa một lần hắn động vào. Đồ ăn hộp chất đầy trong sọt rác trước cửa. Hẳn là hắn đã ăn uống rất qua loa đi. Bạch Hiền mà nhìn thấy cảnh này, ắt cũng rất đau lòng

Tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong phòng ngủ. Phác Xán Liệt dừng việc đang làm, bắt máy

- Alo ?

[ Dạ, cậu chủ. Ông chủ muốn tôi đến đón cậu ]

- Làm gì ?

[ Dạ là đưa cậu đi xem mắt ]

- Không cần

[ Tôi.............]

Hắn không đợi bên kia nói hết câu đã cúp máy. Xem mắt ? Hắn mới không muốn đến cái buổi gặp mặt phiền phức đó. Cả đời này của Phác Xán Liệt, chỉ cùng Biện Bạch Hiền làm vợ chồng. Tất cả người khác đều không có tư cách thay thế cậu. Trước đó, bây giờ hay cả sau này đều như thế

Nghĩ đến Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại lia tầm mắt đến bức ảnh hai người chụp cùng nhau. Thầm cảm thán cậu cười thật đẹp. Bao lâu rồi ? Bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy cậu cười rạng rỡ trước mặt mình ? Nhớ, hắn nhớ cậu

Nếu bây giờ cậu xuất hiện ngay trước mặt hắn, Phác Xán Liệt sẽ lập tức ôm lấy cậu thật chặt, sẽ không bao giờ buông ra. Chỉ tiếc, đó là nếu như....
.
.
.
.
- Phác Xán Liệt ! Đừng uống nữa !

- Biến đi !

- Phác Xán Liệt !!!

Kim Tuấn Miên giựt lấy chai rượu trong tay hắn. Phác Xán Liệt cau mày giành lại

Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi. Phác Xán Liệt không thể làm việc khi trong đầu chỉ toàn hình bóng và văng vẳng tiếng của cậu. Không tìm đến rượu, hắn sợ mình không kìm được lòng. Chỉ có rượu, thứ có thể khiến hắn say đến quên trời quên đất. Có như thế, lòng hắn mới vơi đi phần nào nỗi nhớ kia

- Phác Xán Liệt, mày điên rồi !

- Phải ! Tao điên rồi. Mặc kệ tao !

- Dừng lại đi, mày có uống rượu đến chết ngay chỗ này thì Bạch Hiền cũng chẳng tự nhiên xuất hiện ngay chỗ này với mày đâu

- Mặc kệ tao !!!

- Mày....

Chưa kịp nói, cửa đã bị đẩy vào. Phác Gia Kiên nghênh ngang khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng của Phác Xán Liệt lúc này. Quá là thê thảm. Trong lòng không khỏi đắc ý

- Ô Phác tổng làm sao thành ra nông nổi thế này ?

- Mày cút đi !

- Đến nước nào rồi mà còn mạnh miệng như vậy ?

- Con mẹ nó ! Tao mạnh miệng vậy đó...ực...đừng để tao...ực....tống cổ cả nhà mày....ực....ra khỏi Phác Gia

- Bản lĩnh thế ? Có bản lĩnh như vậy thì lo mà đi tìm cậu " vợ " thân yêu đi

- Mày nói cái gì ? Ực....thằng chó !

Phác Xán Liệt lảo đảo đứng dậy, muốn tiến tới đánh cho Phác Gia Kiên vài phát. Nhưng Kim Tuấn Miên ngăn lại, trong người có men say, hắn không vững ngã xuống đất. Kim Tuấn Miên đứng chắn trước hắn, đối với Phác Gia Kiên đe dọa

- Mày lo cho bản thân mày trước đi. Nếu mày còn đối đầu với Phác Xán Liệt thì chuẩn bị cả nhà mày đi mà ăn cơm tù đi, nhóc con !

Hai từ "nhóc con " thành công khiêu khích Phác Gia Kiên tức điên lên

- Mày nói ai...

- Ấy ấy, sao nổi nóng như vậy ?

- Khốn kiếp !

Kim Tuấn Miên một chút biến sắc cũng không có, cứ điềm tĩnh mà đối diện, Phác Gia Kiên nóng cả người. Nhưng đây là địa bàn của bạn Phác Xán Liệt, động đến thì xác định không có đường về. Phác Gia Kiên đành nhịn xuống mà bỏ đi

Kim Tuấn Miên hừ một tiếng, quay lại lay mạnh vai "con sâu rượu " đang nửa nằm nửa ngồi trên đất

- Phác Xán Liệt, tỉnh táo lại đi !

Phác Xán Liệt chẳng chút phản ứng lại. Anh thật sự bất lực với hắn rồi đó

- Tuấn Miên - Ngô Thế Huân đứng trước cửa từ lúc nào, nhỏ giọng gọi

- Chuyện gì ?

- Phác Xán Liệt, ngày nào cũng uống rượu như vậy....

Kim Tuấn Miên nhìn hắn rồi lại nhìn Ngô Thế Huân lắc đầu. Căn bản anh cũng không ngăn nổi hắn

- Ngô Thế Huân, giúp tôi lo chỗ này. Còn nữa, giao cho cậu dạy dỗ thằng nhóc vừa mới đi ra

- À được

Tuấn Miên đỡ Phác Xán Liệt dậy, dìu hắn ra xe. Trên xe Phác Xán Liệt luôn miệng gọi " Bạch Hiền " rồi lại nôn liên tục. Anh đau đầu muốn chết, chỉ muốn quẳng hắn ra khỏi xe. Nhưng nghĩ lại dù gì cũng là đứa bạn tri kỉ của mình, đành chở hắn về nhà mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com