Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

- Không cần tốn công nữa, thời gian của em, không còn dài...

Cậu cười nhạt một cái. Nụ cười mang đầy sự đau đớn, thống khổ

- Em thà cứ như vậy rồi biến mất, Xán Liệt không chứng kiến cảnh đó, anh ấy sẽ không thêm đau lòng

Cậu biết chứ, biết hắn yêu cậu thế nào, biết hắn mỗi tối đều đậu xe phía dưới ngọn đồi để được nhìn thấy cậu, sương lạnh cũng không vào trong xe. Mọi thứ dành cho cậu hắn đều muốn tốt nhất. Cậu thà cứ lạnh lùng với hắn như thế, mong hắn thay đổi đừng quan tâm đến mình nữa. Còn hơn phải nhìn thấy cảnh hắn vì cậu mà đau khổ, vì cậu mà suy sụp

- Bạch Hiền, vẫn còn có cách điều trị mà. Y học bây giờ rất tiến bộ, hơn nữa anh có quen biết rất nhiều bác sĩ tài giỏi. Họ có thể giúp em

- Không sao, bệnh của em thế nào, em biết, không cần mọi người phải lo lắng

Đừng giúp cậu, mọi người đều giúp cậu rất nhiều rồi, nhận thêm sự giúp đỡ nữa thì thật áy náy

Bỗng nhiên, cả hai chỉ một mực im lặng, không biết nói gì với nhau nữa. Bạch Hiền cũng không muốn đi quá sâu vào vấn đề này nên lảng sang chuyện khác

- Tiểu Bảo gần đây thế nào ?

- A...thằng bé rất ngoan, học rất giỏi

- Ừm

- Anh vừa có dịp hợp tác với Kim Chung Nhân, cậu ta có hỏi em. Cậu ta không biết chuyện đó sao ?

- Ừ, không biết, anh cũng đừng nói cho anh ấy biết

- Ừm

Lại lần nữa im lặng. * Cạch * cửa phòng bệnh bị đẩy vào. Cả hai đều ngoáy đầu nhìn ra phía cửa

- Bạch Hiền ?

- Bác gái

Mẹ Phác Xán Liệt mang theo cơm đến cho Tuấn Miên. Nhìn thấy cậu có hơi bất ngờ. Bà biết chuyện của con trai bà với cậu khá phức tạp, khó nói. Nhưng chẳng phải hai người đã cắt đứt liên hệ hoàn toàn rồi sao ?

- Bạch Hiền đến thăm Xán Liệt sao ?

- Dạ, bác ngồi xuống trước đi

Cậu đứng dậy, nhường ghế cho bà, còn dịu dàng đỡ bà ngồi xuống. Trước kia, dù gì bà cũng đối xử với cậu rất tốt

Còn mẹ Phác Xán Liệt, bà cũng rất hài lòng với đứa " con dâu " này. Mà mỗi tội thằng con trai cứng đầu cứng cổ kia, tính khí khó lường, lúc này lại khác lúc kia. Cũng làm khổ đứa nhỏ Bạch Hiền nhiều rồi

- Bác gái, bác có vẻ không khỏe ?

- Ừm, haizz...cái thân già này cũng mang đầy bệnh rồi

- Bác, bác phải ăn uống bồi bổ vào. Về sau cứ để con chăm sóc Xán Liệt, bác không cần cực khổ ra vào

- Ai...sao có thể để mình con lo hết được. Còn nữa

Bà đưa tay áp vào mặt cậu nhẹ nhàng xoa xoa

- Con gầy đi rất nhiều, Bạch Hiền à

- Không sao, chỉ là con thiếu ngủ nên...

- Con như vậy, làm sao ta yên tâm. Cứ để Tuấn Miên giúp ta chăm Xán Liệt

- Bác, bác không tin con sao ? Anh Tuấn Miên còn phải bận rộn nhiều việc, không thể nào quán xuyến hết được

Bà nghe cậu nói, nhìn Tuấn Miên. Đúng là có chút mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt

- Cứ để con chăm sóc anh Xán Liệt nhé bác ?

- Được, đều nghe theo con cả

Hai đứa nhỏ này, bà chỉ mong nó mau tái hợp, thế bà mới yên tâm. Bà chỉ tin cậy mà giao Phác Xán Liệt cho cậu. Bạch Hiền lương thiện, hiền lành lại ngoan ngoãn biết bao nhiêu

- Thôi, bác phải quay về, Tuấn Miên nhớ ăn cơm vào nha con

- Dạ, con biết rồi

- Ừ, bác về nha hai đứa

- Dạ - Cả hai đồng thanh

Đợi mẹ Phác Xán Liệt rời đi một lúc lâu, Tuấn Miên chợt nhớ gì đó mới quay sang hỏi cậu

- Bạch Hiền, hiện tại em đang ở đâu ?

- Em hả, vẫn ở ngồi nhà trên ngọn đồi kia

- Một mình em như vậy, ai chăm sóc em ?

- Không sao, có chị Nhã Uyên, còn có cả anh A Quân chăm sóc em rất tốt

Cậu không nói chuyện mình nằm bệnh viện suốt mấy tuần qua. Mắc công anh lại thêm lo lắng. Về chuyện nằm viện, Bạch Hiền cũng nhờ Nhã Uyên làm giấy xin phép ngoại trú. Thời gian ngắn ngủi này, vẫn là nên ở gần chăm sóc cho Phác Xán Liệt

- Em sẽ ở đây chăm sóc Xán Liệt

- Nhưng mà, đồ của em....

- Không sao, em đem đồ đến sau. Về sau anh cũng không cần bận rộn chạy tới chạy lui nữa

- Cảm ơn em

- Không có gì, chuyện em nên làm mà

- À, anh có việc đi trước, xong việc sẽ vào

- Ừm, anh bận thì cứ đi trước đi, ở đây có em rồi, không cần lo

- Được

Tuấn Miên nhớ ra việc quan trọng phải về bệnh viện làm. Anh rời đi, ngay sau đó cả căn phòng chỉ còn mỗi hắn và cậu. Phác Xán Liệt cứ nằm im một chỗ như vậy, không thể nói, không khí càng thêm buồn chán

Bạch Hiền xoa xoa tay hắn, sau đấy lại rút trong túi một chiếc nhẫn

- Xán Liệt, nhẫn trước kia anh tặng em, không biết bây giờ để ở đâu rồi. Nhẫn này là em dành dụm một ít rồi mua được

Cậu đeo vào tay hắn, chiếc nhẫn vừa khít không lệch một li nào

- May quá, vừa với tay anh rồi. Anh xem, thật đẹp đúng không ?

Cậu cứ như vậy tâm sự với hắn, dù không biết hắn có nghe thấy không. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng của nắng chiều chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Đầu Bạch Hiền áp nhẹ trên bàn tay hắn thì thầm

- Sẽ thật may mắn nếu phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, vẫn được bên cạnh anh thế này, Phác Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com