56
Mọi chuyện cứ diễn ra theo tự nhiên, ngày ngày cậu chăm sóc hắn, đọc sách cho hắn nghe, tâm sự với hắn. Nhờ vậy mà bác sĩ bảo tình hình của Phác Xán Liệt có tiến triển tốt. Nhưng ngược lại, bệnh của Bạch Hiền lại xấu đi nhanh hơn do không uống thuốc đều đặn. Tuấn Miên rất lo lắng cho cậu, khuyên cậu rất nhiều nhưng cậu đều để ngoài tai, một mực không muốn rời khỏi Phác Xán Liệt
Cho đến một ngày căn bệnh thật sự đã khiến Bạch Hiền đau đớn, mệt mỏi. Hôm ấy Tuấn Miên mua một chút đồ bổ cho cậu, bình thường khi đến đều nghe cậu tâm sự với Phác Xán Liệt mà hôm đó lại êm ắng lạ thường. Nghĩ cậu đi ra ngoài mua chút gì đó, nào ngờ bước vào nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tuấn Miên hoảng loạn gọi bắt sĩ đến cấp cứu rồi cho cậu nhập viện ngay tức khắc tại bệnh viện Phác Xán Liệt đang nằm
Bình thường cậu vẫn có thể đọc sách, nói chuyện với mọi người. Nhưng bây giờ, ngay cả ngồi dậy cũng chẳng còn tí sức lực, nói chuyện vẫn bình thường nhưng nói lâu sẽ khiến cậu rất mệt. Tuấn Miên lo cho Phác Xán Liệt, bây giờ còn phải lo thêm cậu khiến cậu không khỏi áy náy. Nhã Uyên cũng thu xếp đến chăm sóc cậu. Nhìn Bạch Hiền yếu ớt mà không khỏi chua xót
- Tại sao lại không uống thuốc đều đặn, em xem em bây giờ đi...* chậc *
- Em...em...không sao
- Bạch Hiền.....
Cô không thể nói được tròn câu. Thật sự là không biết nói thế nào nữa. Trách cậu không lo tốt cho bản thân sao ? Cô không trách cậu được
- Chị...nước, nước
- Em khát sao ? Được, ngồi dậy uống một ít
* Cạch *
- Anh
- Bạch Hiền, thế nào rồi ?
Tuấn Miên mang giỏ hoa cùng trái cây đặt trên tủ đầu giường. Anh chào Nhã Uyên một cái rồi kéo ghế đến ngồi cạnh giường cậu, nở nụ cười ân cần
- Bạch Hiền, bác sĩ nói Xán Liệt hôm nay đã tốt hơn
- Thật sao ?
- Thật !
Tuấn Miên mỗi buổi chiều đều đến nói chuyện với cậu, kể cậu nghe tình hình của Phác Xán Liệt
- Nói cho em biết, hôm nay, Xán Liệt vừa cử động tay được đó
- Thật sao ?
Mắt cậu sáng rực rỡ lên, Nhã Uyên với anh nhìn thấy trong lòng cũng vui vẻ
Thật sự có một số chuyện là anh nói dối. Chẳng hạn như có lúc, tim Phác Xán Liệt bỗng dưng ngừng đập, bác sĩ phải ra sức, cả người khắp nợi đều là dây nhợi chằng chịt, tình trạng rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Cậu muốn đến xem Phác Xán Liệt, anh đều ngăn cản và nói dối cậu là Xán Liệt đang được bác sĩ khám, không nên làm phiền. Anh sợ cậu nhìn thấy cảnh đó, sẽ không chịu nổi
Nhưng mà lời anh vừa nói, Phác Xán Liệt có phản ứng, tay cử động nhẹ là có thật. Anh cũng vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó liền đến báo ngay với cậu
- Bạch Hiền, thế nào ? Có vui không ? Xán Liệt của em sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi
- Thật tốt !
- Bạch Hiền, em cũng phải thật tốt. Đến lúc Xán Liệt tỉnh dậy. Người đầu tiên nó muốn nhìn thấy chắc chắn là em
-......
- Em không muốn nó lo lắng cho em đâu, đúng không ? Vậy phải thật cố gắng khỏe hơn nhé !
- Em biết rồi
Biết, cậu biết chứ. Chỉ là bệnh của cậu thế này, có thể khỏe lên được sao ?
Tuấn Miên chỉ nói chuyện với cậu một lát rồi trở về chăm sóc Phác Xán Liệt. Anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi nhìn thấy được toàn bộ đường phố thu nhỏ trong tầm mắt
- Alo ?
[ Kim thiếu, tôi đã điều tra được nguyên nhân xảy ra tai nạn của Phác tổng ]
- Nói
Kim Tuấn Miên anh hoàn toàn không tin vào chuyện tai nạn đó là ngẫu nhiên
[ Là do cố ý gây tai nạn ]
- Thật ?
[ Check một camera của con đường đối diện ngã tư xảy ra tai nạn, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe tai rõ ràng đã đậu ở cách đó một lúc lâu ]
- Một lúc lâu ?
[ Phải, lúc xảy ra tai nạn, trong xe không hề chở bất cứ loại hàng hóa nào ]
- Đúng
[ Như vậy, theo như suy luận, chiếc xe đó không có ý định chở hàng, mà rất có thể là đang chờ đợi ]
- Chờ đợi xe của Phác Xán Liệt ?
[ Đúng vậy ! Khi xe của Phác tổng đang đợi đèn đỏ ở ngã tư nó mới bắt đầu chạy đi. Nên hoàn toàn không có chuyện xe chạy quá tốc độ vô tình gây tai nạn, mà là cố ý gây tai nạn ]
- Còn thu thập thêm được gì nữa không ?
[ Đồng thời, chúng tôi thu thập được thêm một số đặc điểm nhận dạng của kẻ đã gây ra tai nạn ]
- Thế nào ?
[ Là một người đàn ông trung niên, dáng người thấp, đeo kính và có mang theo một cái balo. Có người nhìn thấy ông ta đã đi rút tiền. Rõ ràng là có người đứng sau chuyện này ]
- Tốt !
[ Chúng ta có cần giao chứng cứ cho cảnh sát không ? ]
- Không cần, chuyện này chúng ta sẽ tự giải quyết, không cần cảnh sát can thiệp vào
[ Được, Kim thiếu ]
Kim Tuấn Miên ngắt máy. Một khi đã nhờ cảnh sát can thiệp, mọi chuyện càng làm lớn, chắc chắn đám phóng viên đó sẽ không để yên cho anh cũng như Phác gia. Hơn nữa, lỡ như đó là người quen...tự tay mình giải quyết càng dễ dàng hơn
Trong đầu anh bỗng nảy ra một cái tên đầy nghi vấn. Tuấn Miên cười khẩy, khoanh tay trước ngực hướng Phác Xán Liệt nói
- Yên tâm, tao sẽ không để mày chịu thiệt thòi đâu
Hy vọng kẻ đó không phải là người anh đang nghĩ đến. Nếu không, anh sẽ khiến kẻ đó sống không được, chết cũng không xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com