Chap 13 : Nhẫn cưới (1)
Biện Bạch Hiền không biết say giấc được bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm gọn ghẽ trong lòng Phác Xán Liệt. Không chỉ thế cậu còn ôm chặt anh nữa. Mà cái người kia thì cũng đã ngủ.
Sao lại như thành ra thế này rồi?
Cậu đang định dịch người ra thì vòng tay của ai đó đã sít chặt lại, cậu áp mặt vào vòm ngực của anh. Mùi bạc hà nhàn nhạt toả ra.
Biện Bạch Hiền trong lòng biến động, đã từng, cậu đã từng thoải mái được anh ôm vào lòng, cậu đã từng mỉm cười tự nhiên bên cạnh anh nhưng mà bây giờ, đã thay đổi.
" Em đừng có quậy." Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trên đầu cậu.
Phác Xán Liệt đã tỉnh.
" Anh buông em ra được không?" Biện Bạch Hiền nhỏ giọng.
Vòng ôm buông lỏng, cậu nhích người ra anh.
Phác Xán Liệt nhíu mày, thần sắc trong lòng tối lại. Anh mệt mỏi ngồi dậy.
" Bây giờ chắc cũng sắp tới rồi." Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói.
" Ừm." Biện Bạch Hiền gật đầu.
" Trở về rồi thì hãy cư xử cho đúng, hiểu chưa Phác phu nhân?" Anh rời giường, chỉnh sửa lại trang phục, thanh âm sắc lạnh nhắc nhở cậu.
Biện Bạch Hiền trong lòng đau như cắt, ôn nhu chẳng bao giờ là mãi mãi. Người này cho dù có ôm cậu, cười với cậu, đối xử tốt với cậu nhưng suy cho cùng vẫn là hận cậu.
***
Máy bay xé rách tầng không đáp xuống sân cỏ của toà biệt thự. Phác Xán Liệt lạnh nhạt cầm tay Biện Bạch Hiền đi xuống.
Biện Bạch Hiền nhìn toà biệt thự trước mắt, trong lòng ánh lên sợ hãi, đêm tân hôn kinh hoàng ấy, chính là tại nơi này.
" Phu nhân, tiên sinh, mừng hai người trở về." Thím Trương mỉm cười hiền hậu.
" Thím Trương, đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Phác Xán Liệt hỏi.
" Chuẩn bị rồi, tiên sinh an tâm." Thím Trương gật đầu.
" Tối nay, tới Biện gia có tiệc." Phác Xán Liệt nói xong dặn dò Biện Bạch Hiền xong thì nhanh chóng đi tới chỗ xe đã đỗ sẵn rời đi.
Biện Bạch Hiền thoáng chút mất mát, tới Biện gia, như vậy thì cậu sẽ phải đối diện với những người kia.
" Phu nhân, thần sắc cậu không ổn chút nào." Thím Trương cầm lấy tay coi, thương xót.
" Không sao đâu." Biện Bạch Hiền mỉm cười gượng gạo.
Thím Trương lắc đầu, không nói gì.
" Phu nhân, Phác tiên sinh đã cho chúng tôi chuyển y phục dạ hội tới, phu nhân xem nên chọn cái nào cho tiếc tối." Nhân viên đưa một đống vest dạ hội tới, lễ phép nói với cậu.
Biện Bạch Hiền nhìn chúng, vẻ mặt miễn cưỡng.
" Tối màu lại, đừng hở quá!" Biện Bạch Hiền nói.
Nhân viên gật đầu hiểu ý, lựa chọn một chiếc vest phù hợp với những gì cậu nói.
Biện Bạch Hiền gật đầu hài lòng.
Tiếp theo đó là tới phần chọn trang sức. Mấy bộ sưu tập nổi tiếng đều đặt trước mặt cậu.
" Hình như những bộ này đều thiếu đi một thứ, vòng cổ." Biện Bạch Hiền quan sát, thường thì nữ trang, vòng cổ quan trọng nhưng bây giờ chỉ có hoa tai, vòng tay thôi.
" Phác tiên sinh nói rằng vòng cổ sẽ tự mình chọn." Nhân viên trả lời.
Hoá ra là vậy...
Biện Bạch Hiền thay đồ, để mặc cho nhân viên tuỳ ý vẽ bừa trên mặt mình, tranh điểm thay đồ xong, cậu còn không thèm nhìn lên gương xem bản thân thế nào.
Một thân trang phục dạ hội ngồi buồn rầu trên ghế ở sảnh hành lang.
" Tiên sinh, ngài về rồi." Tiếng quản gia vang lên.
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên tâm trạng trở nên gấp gáp, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Phác Xán Liệt vừa lúc bước vào, nhìn thấy Biện Bạch Hiền, cả người khựng lại. Trang phục dạ hội kín đáo mặc trên người tôn lên làn da trắng nõn. Tóc đen dài hơi xoăn buông thả tận eo. Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, đặc biệt là đôi mắt của cậu, bình thường nó đã rất đẹp rồi nhưng khi trang điểm lại càng rực rỡ hơn, môi đỏ mím chặt lại. Đôi hoa tai kim cương lấp lánh. Biện Bạch Hiền như một cậu búp bê sứ trắng muốt trong chiếc vest màu xanh co-ban huyền bí.
Anh đi từng bước tới chỗ cậu, "Phác phu nhân, em thực sự rất đẹp."
Bàn tay lưu luyến đặt lên má cậu rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng.
" Anh..." Biện Bạch Hiền khẽ nói.
Khoé môi kéo cong lên, Phác Xán Liệt đặt tay xuống ngực cậu, " Nơi này, thiếu đi một chiếc vòng cổ."
Nói rồi anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, chậm rãi mở, chiếc vòng cổ, mỉm cười đeo lên cho cậu.
Chiếc vòng cổ nổi bật với một viên hồng ngọc lớn được tạo hình trái tim, kết xung quanh là 150 viên kim cương siêu hiếm khác được đính xung quanh viên hồng ngọc trên.
Biện Bạch Hiền nhìn chiếc vòng cổ, cái này cậu biết, là chiếc vòng vừa được bán đấu giá 55 triệu USD khiến cho thế giới kinh hãi. Không ngờ bây giờ nó đã nằm gọn ghẽ trên cổ cậu.
" The heart of queen ( Trái tim nữ hoàng), quả nhiên không sai." Phác Xán Liệt mỉm cười rồi đi lên phòng của mình.
Biện Bạch Hiền đi xuống chỗ chiếc gương lớn ở phòng khách, nhìn bản thân trong gương, quá kinh ngạc. Chiếc vòng cổ kết hợp với vest xanh hài hoà, dung nhan nam nhân diễm lệ, đôi mắt đen láy ánh nhũ càng trở nên tuyệt sắc, cậu biết cậu cũng có tí nhan sắc nhưng không ngờ lại có thể như thế này.
Phác Xán Liệt thay xong âu phục, nhìn cậu trai đang ngây ngốc ngắm bản thân trước gương, khoé miệng cong lên.
" Này, giúp anh cài cái trâm cài áo này lên đi." Phác Xán Liệt tới chỗ cậu, nhẹ giọng nói.
Biện Bạch Hiền hơi giật mình, đỏ mặt quay lại. Nhận trâm cài rồi giúp anh. Chiếc trâm cài hình con rồng gắn kim cương cao quý, đặt lên màu đen của áo càng trở nên khí phách. Nam nhân trước mặt một thân tây trang lịch lãm, tuấn tú hiên ngang mỉm cười. Quả nhiên là cực phẩm quý ông.
" Em không thắc mắc về chiếc trâm cài sao?" Phác Xán Liệt ép cậu sát vào trong gương.
" Dẫu sao thì cũng chỉ là một món trang sức." Biện Bạch Hiền nhìn anh, trả lời.
" À." Phác Xán Liệt mỉm cười.
Bàn tay anh di chuyển xuống tay cậu, cầm lên, nhìn xuống ngón tay đáng lẽ nên có một chiếc nhẫn ở đấy, nhíu mày, " Nhẫn cưới đâu?"
Biện Bạch Hiền lúc này mới nhớ tới, lúc trở về Mĩ, cậu đã tháo nó ra rồi. Cậu chột dạ nhìn anh.
" Phác phu nhân!" Anh nhàn nhạt nói.
Cậu nhìn xuống tay anh, chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ở ngón áp út.
" Nhẫn ở đâu?" Anh hỏi lại.
" Tháo rồi, để ở Mĩ." Biện Bạch Hiền nói.
Mắt xanh tối lại không che giấu nổi sự tức giận, " Cậu biết không? Biện gia tồn tại được chính là nhờ chiếc nhẫn đó."
Biện Bạch Hiền hiểu rõ, số phận của Biện gia phụ thuộc vào cuộc hôn nhân của cậu với Phác Xán Liệt.
" Hừ." Anh thở dài.
" Lãnh Phong!" Anh gọi lớn.
Ngoài cửa đi vào, Lãnh Phong gật đầu.
" Nói với Biện gia chúng ta sẽ tới muộn." Anh lạnh nói.
" Vâng." Lãnh Phong tiếp lệnh.
Nói xong anh cầm lấy tay cậu, kéo ra ngoài xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com