Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Đêm ấy, trước khi đi ngủ, cậu đã cẩn thận kiểm tra con chip trên da đầu mình, nó vẫn nằm yên đó. Cậu nhẩm tính hi vọng, rất nhanh thôi, cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Nhưng cậu tự hỏi, khi trở về, cậu sẽ làm gì? Tiếp tục là Phác phu nhân ngày ngày lo sợ bị giết hay trở lại làm cậu sinh viên ngây ngô thuở nào. Không chút do dự, cậu chọn đáp án một bởi vì thứ nằm trên vai cậu đâu phải tự do mà nó là bình an của một gia tộc. Mặc dù Biện gia đối xử với cậu không tốt nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ giúp họ bởi vì chính họ đã tạo ra cậu của ngày hôm nay, hơn nữa, cậu muốn được gần anh. Một tiếng thở dài cất lên, cậu trằn trọc mãi, đầu vì lúc nãy vẫn còn ẩm ướt nên bây giờ đau như búa bổ, cậu cố gắng xoa bóp mi tâm của mình. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cậu khó chịu, nhìn qua lỗ mèo, là Justin. Anh ta đứng ngoài với bộ dạng đầy lôi thôi lếch thếch. Cậu không muốn mở cửa, cảnh tượng lúc chiều vẫn hằn trong tâm trí cậu. Tiếng đập cửa ngoài vẫn vang lên dữ dội. Biện Bạch Hiền vốn đã đau đầu bây giờ lại bị tiếng ồn làm khó chịu. Cậu cau có mở cửa, " Anh muốn gì?"

Justin đứng trước cửa nhìn cậu, nơi mặt anh có vết thâm nhẹ, " Hắn đụng tới em?" Khoé môi cất ra từng tiếng gằn đầy giận dữ.

Biện Bạch Hiền biết "hắn" mà Justin nhắc tới là ai, ngữ khí cậu cũng không dễ chịu, " Liên quan mẹ gì đến anh!?"

Justin nheo mắt lại, giận dữ túm lấy tay cậu, " Baekhyun, em đối với tôi lúc nào cũng trung trinh liệt nam lắm mà, sao lại sẵn sàng trao thân cho Dung Dĩ nhanh vậy. Em khiến tôi mở mang đấy, nếu ông anh của tôi mà biết thì như thế nào hả?"

Biện Bạch Hiền cố dằng tay ra, " Anh điên rồi."

" Tôi điên? Đúng, tôi điên. Vì em mà trở thành người điên." Hắn càng giữ chặt tay cậu hơn, hét lớn với cậu.

" Buông ra." Cơn đau nhức từ tay khiến cậu cau lại, hắn dùng lực quá mạnh với cậu.

" Không buông." Justin ngoan cố.

" Anh dựa vào đâu mà bắt tôi phải nghe anh hả? Anh là gì của tôi? Về vai vế lúc này anh đáng lẽ phải gọi tôi một tiếng "Anh dâu", anh lấy tư cách gì mà đòi tôi này nọ hả? Định dùng danh nghĩa bảo vệ hôn nhân cho anh trai anh sau? Bất cứ ai cũng có thể nói câu đó nhưng anh thì không thể, bởi vì anh là kẻ thối tha nhất thế gian. Tôi biết anh và Lạc Y đã làm gì ở vườn thuốc phiện. Lạc Y dám ngủ với người khác thì tại sao tôi không thể hả?" Cậu bực tức, hét lên với hắn. Chẳng hiểu sao càng nói thì trái tim cậu càng nghẹn. Bọn họ luôn xem cậu là con quay trong lòng bàn tay, luôn ép cậu phải xoay vòng theo ý họ mà chẳng bao giờ quan tâm cậu. Dựa vào đâu vận mệnh của cậu lại phải bị kẻ khác thao túng.

Bàn tay nắm chặt tay cậu đột nhiên buông thõng ra, khuôn mặt Justin tái xanh, " Em đã thấy ư?"

" Đúng, tôi đã thấy. Giữa trời cao trong xanh, âm thanh ghê tởm của các người lọt vào tai tôi hết." Cổ họng đã khản đặc nhưng cậu vẫn cố gượng nói.

Ánh mắt của Justin đột nhiên di chuyển xuống những vết xanh tím trên cổ cậu. Vẻ mặt tái xanh lại hồng trở lại, nói đúng hơn là đỏ gay, hắn nắm chặt tay thành quyền, " Là hắn làm ư?"

Cậu để ý ánh mắt của hắn vẫn đang chiếu vào vết trên cổ cậu, cậu im lặng.

Đột nhiên, một ngọn lửa bỗng nhiên sáng lên, nơi phía nhà chính bốc cháy. Justin nhìn sang, khoé môi dương cao, " Có vẻ như em sắp được cứu rồi."

Biện Bạch Hiền nhìn ngọn lửa đang phừng phực cháy đó, bọn cảnh vệ tìm cách dập lửa nhưng từ phía vườn hoa thuốc phiện lại nổi lên một biển lửa nữa. Cậu bỗng nhiên hiểu ra, Hứa Luật Khôi đã tới.

Justin nhìn chằm chằm đám lửa, ánh mắt xanh lam như nhuộm sang màu cam, " Tôi vốn thích nơi này."

Quả nhiên, một đám người từ đâu xuất hiện, tiếng súng vang lên, rồi lại từng người ngã xuống. Quân đột kích vẫn chẳng tổn hại, còn trên đất, xác cảnh vệ đã bắt đầu tăng.

Biện Bạch Hiền là lần đầu tiên thấy những cảnh này, đáy mắt đầy kinh sợ. Đột nhiên tay cậu bị kéo đi, Justin dường như đã chuẩn bị trước, kéo cậu chạy ra phía sau nhà. Cậu không biết, hoá ra có một con đường đất chạy băng vào rừng ở phía sau chỗ cậu bị giam giữ. Cậu nhớ ra điều gì, " Kika, con bé vẫn còn ở đó."

Justin không ngoảnh lại nhìn cậu nhưng âm thanh anh cậu vẫn nghe rõ, " Em tin nhầm người rồi. Kika là sát thủ, cô ta được phái tới để giám sát em. Một mình cô ta có thể xử hết rất nhiều vệ sĩ đấy. Cô ta là người đi ra từ lò luyện Hắc Đế, giá thành đổi ra bằng cả căn nhà mấy chục tầng."

Biện Bạch Hiền ngẩn người, cậu không ngờ, cô bé với nụ cười tươi và đôi mắt trong ấy lại là người đáng sợ như vậy. Nhưng chẳng phải ngày thường, cô bé vẫn rất....rất tốt với cậu sao....

Cậu không biết đã chạy bao lâu nhưng phía sau lưng vẫn nghe thấy tiếng đuổi theo. Đột nhiên Justin dừng lại, ánh mắt cảnh giác, " Ra đi."

Cậu chưa kịp hiểu hắn đang nói với ai thì một thân ảnh đã từ trên cây cao nhảy xuống, đó là người đàn ông cao lớn, trên tay cầm một khẩu súng.

Cứ ngỡ sẽ hết nhưng Justin lại lên tiếng, " Cả cô nữa."

Rồi từ phía sau lưng bọn họ, thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện, khuôn mặt dưới ánh trăng mờ hiện ra. Là Kika. Vẫn là dung mạo ấy nhưng ánh mắt đầy xa lạ. Nãy giờ, cô ta vẫn luôn đuổi theo bọn họ.

Biện Bạch Hiền nhìn Kika, hoá ra đây mới là bộ mặt chân chính của cô bé. Cậu đã bị lừa, cậu cứ ngỡ, cô bé ấy là người tốt.

" Biện Tử Dương, anh bên phe nào?" Kika đột nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết.

Một lưỡi dao vô hình đâm vào tim Biện Bạch Hiền, cậu quay đầu lại, chú ý tới người đàn ông kia, đó là người đã bắt cóc cậu ở Singapore, hắn là tên sát thủ ấy. Nhưng Kika lại gọi anh ta là Biện Tử Dương. Sao có thể... Chiếc mặt nạ da người trên mặt của tên sát thủ đó bị gỡ ra. Đó là Biện Tử Dương. Chả trách, lúc trước cậu khi ở bên cạnh hắn vẫn luôn thấy lạ, có cảm giác người này rất thân thuộc nhưng giờ mới vỡ lẽ. Rốt cuộc cậu đã bị kéo vào mớ hỗn độn gì đây.

Một con dao sắc phi tới, Kika nhanh chóng tránh được.

Biện Tử Dương rút thêm một con dao mới.

Justin kéo cận tránh khỏi mặt trận của bọn họ, hắn ghé tới tai cậu, thì thầm một câu, " Vẫn còn một người nữa."

Quả nhiên, một chiếc đèn pin bỗng nhiên chiếu tới, bộ dã chiến mặc trên người chẳng hợp với phong thái thiếu gia của anh ta một chút nào. Mái tóc đầu đinh đầy ngang ngược nhưng kết hợp với khuôn mặt anh ta lại thêm phần nam tính. Anh ta ung dung đi tới, " Chào, có phiền nếu thêm một người không?"

Biện Bạch Hiền nhìn anh ta, là Hứa Luật Khôi, điệu bộ anh ta vẫn rất ngông nghênh. Dáng đi thẳng thớn, chiếc đèn pin trong tay chiếu khắp nơi.

Kika cảnh giác lùi sang bên phải.

" Chà, tôi là lần đầu tiên thấy nhiều sát thủ của Hắc Đế như thế này đấy." Hứa Luật Khôi quan sát, " Này, Biện Tử Dương, hôm trước tôi có tham gia buổi đấu giá, lúc đấy tôi định mua anh nhưng con ả Thera kia giàu quá, đánh không tới. Ồ, còn cả Kika nữa, nghe đồn cô là người đứng đầu lứa sát thủ vừa rồi, còn nhỏ mà giỏi võ nhỉ, có thời gian thì đến tập cùng mấy tên thuộc cấp của tôi với. Dạo này họ giết nhiều sát thủ Hắc Đế quá, lại bảo sát thủ quá tầm thường, không xứng. Cô tới giúp bọn họ luyện khớp với." Cái đèn pin trong tay hắn cứ chiếu lung tung.

Kika đột nhiên hét lên, " Là mày. Mày là tên đã giết Ron."

Hứa Luật Khôi bộ dạng đầy hoang mang rồi đột nhiên oà lên, " À, có phải cái thằng đầu không có tóc mà bị cụt một ngón tay phải không? Tao đang ngủ trưa thế là hắn vo ve như muỗi, tao dùng mẹ thuốc diệt côn trùng diệt một cái là đã chết ngay."

Kika tay nắm chặt súng, hai hôm trước, cô nhận được tin Ron vì ám sát thất bại một kẻ nào đó mà kết cục bị hắn ta một dao cắt đứt yết hầu. Hoá ra là kẻ đang đứng trước mắt này. Hận ý trong mắt cô hiện lại, súng trong tay lên đạn, chĩa thẳng về hắn bắn. Nhưng người trước mắt đâu phải dạng thường, hắn tránh đạn như tránh giấy. Kika chưa từng thấy người nào thân thủ mạnh như vậy. Đột nhiên ánh sáng bất chợt chiếu vào mắt cô ả, hai giác mạc bị chói sáng, đau nhói. Tuy nhiên, chưa để cô ta kịp phục hồi thì bàn tay cầm súng đã bị một dao đâm vào, súng rơi xuống. Máu chảy ồ ạt.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy rõ ràng cảnh vừa rồi. Khi Hứa Luật Khôi vừa chiếu đèn vào mắt của Kika thì Biện Tử Dương đã dùng dao phi tới đâm thẳng vào tay cô ta. Cậu nhớ đôi tay ấy rất nhỏ, đầy vết chai nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, lưỡi dao đã cắm sâu trong lòng bàn tay. Nhưng cậu còn chưa kịp định thần thì Kika đã sử dụng dao của cô ta chặt đứt bàn tay của mình. Bàn tay nhỏ ấy nằm trên đất, máu chảy lênh loáng. Từ dạ dày truyền đến vị chua đắng.

" Chưa thấy người nào nhịn đau giỏi như cô em đấy." Hứa Luật Khôi tắt đèn, lôi ra một cây dao quân đội Đức, lưỡi dao xung quanh là răng cưa nhưng nhìn độ sắc bén thì lại khiến người ta rởn da gà. " Này, muốn thêm động lực không? Chính thanh dao này đã cắt đứt cổ họng của tên Ron hay Run gì đấy đấy."

Kika quên cả đau đớn nơi tay, hét lên, lao về phía hắn. Tay trái đấu tay phải, nhỏ bé đọ cao lớn, tuy nhiên kĩ thuật lại không thể so sánh. Ai cũng ra những đòn hiểm, lưỡi dao cắt không khí nghe sắc ngọt.

Biện Bạch Hiền cả người mềm nhũn, trong mắt cậu chỉ toàn thấy màu máu. Đột nhiên, Biện Tử Dương phi một dao tới chỗ Justin. Mặc dù nãy giờ anh ta xem kịch vui nhưng tinh thần vẫn luôn cảnh giác, một dao đó, anh ta tránh được. Biện Tử Dương hết dao, chỉ có thể dùng súng. Sát thủ luôn không thích dùng súng, bởi nó khiến con mồi chết qua nhanh và không thể có thế tấn công tốt, cho nên dao luôn được chọn là công cụ số một. Justin đáy mắt lúc này cũng tràn đầy vẻ hứng thú, " Lên nào! Xem ai sẽ giành được mỹ nam về nhà trước."

Rồi tiếng súng lại nổ ra, Biện Bạch Hiền bị Justin kéo ra núp đằng sau lưng mình. Đạn vẫn cứ bay xuyên trong không khí. Khói trắng từ những đám cháy dần lan tới, phảng phất trong khói hương hoa thuốc phiện. Biện Bạch Hiền mãi sau này vẫn không quên cảnh tượng ấy, những người mà cậu thân yêu tự tay hướng dao tàn sát lẫn nhau. Máu tươi và ánh dao, khói trắng và tiếng đạn, luôn luôn ám ảnh cậu trong những đêm ác mộng.

Justin tuy có thế ngang sức với Biện Tử Dương nhưng vì Biện Bạch Hiền nên cơ hội tấn công rất khó, anh vừa tránh đạn vừa cố gắng giúp cậu không dính đạn. Còn Biện Tử Dương, anh ta chẳng vướng bận, đôi mắt giăng đầy sát ý. Xuyên qua khói mờ anh vẫn có thể hạ sát ngay bên Justin, nếu không phải có cậu thì trận chiến này sẽ nhanh hơn hẳn.

Rồi một tiếng kêu đau đớn cất lên, Kika ôm lấy bụng của mình, ánh mắt đầy đau đớn. Hứa Luật Khôi rút lẹ con dao, nhìn cô ta, dừng tay lại.

" Sát thủ Hắc Đế đúng là càng ngày càng kém." Hắn lau máu trên dao, ánh mắt không giấu diếm vẻ chán ghét.

Biện Bạch Hiền nhìn cảnh đó, nước mắt dâng lên. " Các người dừng tay lại. Đó là mạng người.", cậu hét lên. Tiếng đạn đã dừng hẳn. Justin và Biện Tử Dương hạ súng xuống. Biện Bạch Hiền đi tới ôm lấy Kika, máu của cô bé nhuốm hết người cậu. Đôi mắt Kika nhìn cậu, vứt hết mọi lạnh lùng, sát khí, đôi môi đầy máu tươi mấp máy, " Xin...lỗi... Tiểu... Hiền. Em...vốn...không....muốn....như vậy. Quãng...thời gian ở....bên anh, rất vui."

Biện Bạch Hiền nước mắt chảy xuống, " Đừng nói, đừng nói gì cả."

" Sau...này...anh...sẽ hối....hận vì....đã khóc cho em...ngày hôm...nay." Khoé môi yếu ớt thốt lên câu cuối sau đó mím chặt, đôi mắt lờ đờ rồi nhắm nghiền, đầu gục trong người Biện Bạch Hiền.

Cậu thét lên, " Không, Kika!"

Hứa Luật Khôi nhìn tình cảnh trước mắt. Nói không cảm xúc cũng không đúng nhưng hắn chỉ thắc mắc, vốn dĩ đường dao ấy của hắn, với một sát thủ như Kika thì tránh dễ như chơi nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại không tránh, để mặc dao cắm sâu vào người mình. Rõ ràng...cô ta cố ý. Nhưng anh không hiểu, vì sao cô ta lại làm như vậy. Anh vốn không muốn bắt cô ta chết, cùng lắm chỉ là bị thương thôi, anh cần cô ta còn sống nhưng cô ta lại một đường muốn chết. Anh nhìn người vừa bị dao mình đâm xong, anh nghĩ anh hiểu rồi, lời nói cuối cùng của cô ta. Đúng là, hi sinh cả mạng mình chỉ vì, chỉ vì một mệnh lệnh của người khác ư? Đáy mắt anh lạnh toát nhìn về Justin, con cáo già.

" Justin, tử sĩ chết rồi, hẳn là đạt được mục đích!" Khi nói câu đó, anh nghiến răng rất mạnh.

Justin nhìn anh, khoé môi giễu lên, " Chẳng qua chỉ là thêm một người chết. Trước nay giờ đâu phải chưa thấy!"

Đoàng....

Một viên đạn bắn thẳng về phía Justin, trúng người anh ta. Justin cảm nhận nỗi đau đang dần chiếm lấy thân thể mình. Đôi mắt anh nhìn thẳng về người vừa mới dương súng bắn mình, " Baekhyun, bắn thế này chưa chết được."

Biện Bạch Hiền tay run run cầm súng. Hận ý trong mắt cậu căng tràn, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, " Giết hắn." Rồi cậu lấy súng của Kika, hướng về phía hắn. Viên đạn bay thẳng, bắn vào bụng của Justin, đúng ngay chỗ mà Kika bị đâm. " Ác ma!"

Tay cậu run run, đôi mắt dần mờ đi. Bên tai cậu nghe thấy tiếng ai đó, nói rất gấp, " Biện Bạch Hiền, bình tĩnh!"

Cậu không nghe gì hết, tai ù đi, tay cậu không biết đã làm thêm hành động gì, chỉ mang máng nghe thêm một tiếng nổ. Đầu óc cậu dần trở lại, trước mặt cậu là cả người đang khuỵ xuống Hứa Luật Khôi, anh ta ấn chặt vết thương nơi bắp tay mình, miệng bật máu, đôi mắt cười khổ nhìn cậu, " Đã bảo cậu bình tĩnh rồi mà."

Biện Bạch Hiền chết lặng, cả người cậu nặng trĩu. Mắt cậu lại mờ đi một lần nữa rồi cuốn cậu vào bóng đêm. Cậu muốn mãi chìm trong khung cảnh tối tăm ấy. Bởi vì bên ngoài sáng có quá nhiều đau khổ.

Hứa Luật Khôi nén đau nhìn Biện Bạch Hiền đã ngất đi. Vừa rồi, cậu đã định dùng đạn bắn vào chính bản thân mình, may mà anh ngăn kịp. Hậu quả là cậu ta không chết nhưng anh ăn đạn. Anh nhìn sang, Justin đã được Biện Tử Dương dìu đi, biến mất rồi. Anh cười khổ, thôi kệ, xem như tên điên kia may mắn.

Lúc này, anh đi tới, ôm lấy cơ thể yếu ớt của Biện Bạch Hiền rời đi. Khi anh ra khỏi nơi này, thuộc cấp đã hoàn thành nhiệm vụ. Bắt giữ một đống người đang quỳ trên mặt đất. Vừa thấy anh bọn họ đã nghiêm trang chào nhưng ánh mắt lại chú ý tới cô gái anh mang về. Anh chuyển cô sang cho Từ Duẫn, " Đưa cô ấy tới quân y."

Từ Duẫn tuân lệnh, ôm Biện Bạch Hiền , nhanh chóng lên xe Jeep gần đó, rồi khởi động xe, tăng tốc tới chỗ quân y gần đó.

" Quân trưởng, tay ngài bị thương." Phó Kình nhìn vết thương đang chảy máu của anh, cái lỗ tròn này ai nhìn cũng biết.

" Cứ từ từ." Hứa Luật Khôi chẳng để ý. " Báo cáo đi."

" Tuân lệnh, báo cáo Quân trưởng, trong trận truy quét tổ chức ma tuý P vừa qua, chúng ta đã thành công hạ được bốn mươi ba tên, hai mươi hai tù binh, thu được hàng loạt chất cấm và ma tuý, thuốc phiện. Tuy nhiên không tìm được dấu vết của Dung Dĩ và vợ hắn, có thể đã chạy trước. Quân khu không xảy ra thương vong nào, tổng số vẫn 32/32,. Báo cáo hết." Phó Kình nghiêm chỉnh báo cáo.

Hứa Luật Khôi gật đầu, " Cho người bắt bọn này tới nhà giam đi."

" Tuân lệnh."

Đoàn người bị áp giải lần lượt lên xe.

Hứa Luật Khôi đi tới vẫy tay với Phó Kình, " Phía sau gian nhà này có con đường, ở đó có một người đã chết. Anh cử người đưa cô ấy về nhà xác, sửa soạn rồi an táng cho cô ấy."

" Tuân lệnh."

Anh cảm thấy vết thương nơi tay không thể chịu được nữa rồi, " Nhanh đưa gia đi lấy đạn. Mẹ nó, ngầu đủ rồi."

Phó Kình định hô " Tuân lệnh" thì đã bị Hứa Luật Khôi lườm cho sắc lạnh, nhanh chóng ngậm miệng, đỡ một bên Hứa Luật Khôi đi tới xe.

" Quân trưởng, em vẫn thắc mắc tại sao anh lại không cho bọn em đi theo hộ tống vào chỗ lúc nãy."

" Đó không phải chuyện của cậu."

" Nhưng cậu trai mà anh đưa ra..."

" Câm miệng."

" Nhưng mà, cậu ấy không giống với người trong ví và tủ đồ của anh."

" Tôi hạ lệnh cho cậu câm miệng."

" Tuân lệnh Quân trưởng."

____________________________________
Các cô đọc mà sao không vote cho tuiiii   @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com