Chap 7 : Cuộc điện thoại lúc nữa đêm ( 1 )
" Tại sao anh lại tránh mặt em suốt 2 năm qua ? "
" Vì anh yêu em " .
————————————————————
Đưa Justin về kí túc xá thì cũng đã là 12h đêm . Tuyết phủ kín góc sân trường , vươn lên mấy cành lá phong . Biện Bạch Hiền thở dài , hình ảnh Phác Xán Liệt cùng người phụ nữ kia vẫn bám lấy cậu . Cậu biết , cậu không có quyền đòi hỏi anh ở sự chung thuỷ , thế nhưng trái tim cậu vẫn không thể nào thôi chảy máu .
Chuông điện thoại vang lên , cậu cứ ngỡ là Lộc Hàm gọi .
" Lộc Hàm , tôi sắp về rồi " . Cậu cố kìm cơn nấc , thản nhiên nói .
Đầu dây bên kia vẫn im lặng .
" Vậy ... " Biện Bạch Hiền nghĩ là Lộc Hàm đã nhận nên định cúp máy .
" Biện Bạch Hiền , em tại sao phải tự đẩy bản thân vào hố lửa vậy hả ? " Thanh âm trầm ấm mang chút xót xa từ đầu dây bên kia phát ra .
Biện Bạch Hiền ngưng lại , giọng nói này , chỉ có thể là một người - Biện Tử Dương , anh trai không cùng cha mẹ với cậu . Hay nói cách khác , đứa con ruột của Biện Gia .
" Ở bên hắn ta thì em sẽ hạnh phúc sao ? Em nghĩ hắn ta sẽ yêu em , sẽ bỏ qua cho những tội nghiệt mà Biện gia đã đổ lên ba hắn ư ? Sao em ngốc thế hả ? " Biện Tử Dương hỏi dồn dập , thanh âm đã bắt đầu nổi cáu .
" Tại sao bây giờ anh lại ở đây chất vấn em hả ? Lúc em yếu đuối nhất anh ở nơi nào , lúc em bị những người của Biện gia kia chèn ép bắt kết hôn với Phác Xán Liệt thì anh sao không đứng ra giúp em ? " Biện Bạch Hiền uỷ khuất nói với Biện Tử Dương .
" ... "
" Anh sẽ không bao giờ bảo vệ em nữa ! "
" Tiểu Bạch , em nhầm rồi . Bất cứ lúc nào anh cũng bảo vệ em , chỉ là ... chỉ là anh có quá nhiều điều không thể " . Biện Tử Dương vội giải thích .
Biện Bạch Hiền lặng người , " Tại sao anh lại tránh mặt em suốt 2 năm qua ? "
" Bởi vì anh yêu em . "
Câu nói ấy đã khiến cho Biện Bạch Hiền ngạc nhiên . Cậu chưa từng nghĩ rằng người anh trai kính mến của cậu lại có thể ...
" Tút ... tút ... tút ... " Điện thoại ngắt máy.
" Biện Bạch Hiền , mau về nhanh , quản giáo đi tìm cậu khắp nơi rồi kìa ! " Lộc Hàm hớt hải chạy tới .
Nhưng mà vừa thông báo xong thì đã thấy cái thân hình béo xệ của bà quản giáo xuất hiện .
" Sinh viên Biện Bạch Hiền em chết chắc rồi ! "
***
Phòng làm việc đầy u ám , cô Trưởng khoa dùng cái ánh mắt như tia điện từ liếc Biện Bạch Hiền . Đôi mắt màu xanh dương của cô ta hơi nheo lại , nụ cười nhếch mép dâng lên .
" Bạch Hiền , tôi nhớ em đã vượt qua giờ giới nghiêm lén lút ra khỏi kí túc xá ba lần rồi . " Giọng nói như hầm băng phát ra .
Biện Bạch Hiền im lặng .
" Thân là sinh viên của trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ thế mà tại sao em lại ý thức kém vậy nhỉ ? " Bà ta tiếp tục nói .
" Xin lỗi trưởng khoa , lần sau em sẽ không tái phạm nữa ! " Biện Bạch Hiền thành thật nhận lỗi .
" Xin lỗi ư ? Một lần là xong sao ? " Bà ta không để ý thái độ thành khẩn , chỉ chăm chăm vào việc mỉa mai cậu . " Tôi cần được gặp phụ huynh em .
" Nhưng họ không ở đây , họ ở Châu Á . " Biện Bạch Hiền vội nói , bà ta đang xử cậu sao ?
" Ồ , tôi không quan trọng việc họ ở đâu cả , bây giờ tôi muốn gặp phụ huynh em . Tôi cho em nửa tiếng đồng hồ để gọi họ đến . " Bà ta bỏ qua hết mọi lời giải thích , ánh mắt viên đạn hướng về phía cậu .
Biện Bạch Hiền nắm chặt tay , gọi ai bây giờ ... Đột nhiên , trong đầu cậu hiện lên một cái tên . Hắn cũng là phụ huynh của cậu nhỉ ?
Rút điện thoại ra , ngón tay run rún ấn số điện thoại .
" Có chuyện gì ? " Người được gọi nhanh chóng bắt máy , thanh âm hờ hững trả lời .
" Cô trưởng khoa muốn gặp phụ huynh " . Biện Bạch Hiền lí nhí nói . Cậu nói nhỏ vậy . hắn có nghe thấy không nhỉ ?
" À , bây giờ mới nhớ tới tôi sao ? " Hắn ta mỉa mai .
" Nếu anh không đến cũng chẳng sao cả . " Biện Bạch Hiền vội nói .
" Nửa tiếng nữa tôi tới . " Năm chữ đơn giản rồi tắt máy .
Biện Bạch Hiền ngây người , hắn thế mà lại đồng ý ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com