Chap 4
*7h sáng tại sân bay ở Hàn Quốc:
Xán Liệt kéo vali đi te te không thèm nhìn đường, mãi một lúc khi đứng trước cửa nhà vệ sinh thì mới quay đầu lại tìm lối ra. Bó tay! Xán Liệt bắt taxi đến biệt thự Hắc Long theo địa chỉ mẹ Xán Liệt đưa. Đơn giản vì nếu cho Xán Liệt một chiếc xe Xán Liệt cũng chả biết đường đâu mà đi. Mẹ Xán Liệt lôi Xán Liệt xềnh xệch vào nhà, vứt Xán Liệt xuống sôfa rồi hỏi thăm tới tấp:
- Con trai cưng đi đường có mệt không? Đói chưa?
- Con mang ít đồ vậy? Không sao mẹ sẽ mua mới hết cho con.
- Con uống gì để mẹ pha? Hay là đi tắm trước rồi mới uống.
Cái đầu Xán Liệt quay như chong chóng gặp bão. Làm như Xán Liệt học mẫu giáo không bằng ý. Nhưng mà thôi kệ, tới nơi là tốt lắm rồi! Xán Liệt đi thẳng vào vấn đề chính:
- Mẹ gọi con về đây gấp là để hỏi con mấy chuyện này hả?
Mẹ Xán Liệt lấy tay che miệng cười:
- À không! Có việc khác quan trọng hơn. Con đi lên lầu tắm rửa đi, vào bữa cơm mẹ sẽ nói luôn một thể.
Bà nói xong thì quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Xán Liệt thấy vậy cũng lên lầu tắm rửa cho vừa lòng mẹ Xán Liệt.
............................................
*20 phút sau:
Mấy món ăn quá hấp dẫn làm Xán Liệt không cầm lòng nổi, thế là Xán Liệt ngồi xuống ăn ngon lành. Mẹ Xán Liệt thấy vậy rất vui, bà gắp thức ăn cho Xán Liệt rồi bảo:
- Con ăn nhiều vào đi này! Thực ra mẹ gọi con về đây một là để con tiếp quản bang hội bên đây hai là kết hôn thôi chứ không có gì quan trọng cả.
Xán Liệt vừa ăn ngồm ngoàm vừa nói:
- Vâng! Chuyện nhỏ! Mà kết......
"Phụt"
Hai cái đùi gà, một ít cơm, hai miếng cà chua, một ít thịt nguội,..v...v... yên vị trên mặt mẹ Xán Liệt. Xán Liệt đưa tay ôm ngực khó thở như là bị mắc nghẹn. Mẹ Xán Liệt vội vàng rót một ly nước đưa cho Xán Liệt uống. Bà vuốt ngực Xán Liệt xuýt xoa:
- Mẹ đâu có giành ăn với con đâu mà! Ăn từ từ thôi!
Xán Liệt uống nước vào thì như sống lại, thở lấy thở để. Xán Liệt nhìn mẹ hắn một cách nghiêm trọng và hỏi:
- Mẹ nói kết hôn gì?
- Ờ thì mẹ muốn con kết hôn! - mẹ Xán Liệt đáp tỉnh bơ. - Áaaaaaaa...... - bà hét lên.
"Bốp"
- Sao con cắn mẹ?
Mẹ Xán Liệt hét lên tán một phát vào đầu Xán Liệt. Bà xoa xoa chỗ tay vừa bị Xán Liệt cắn. Nanh chó hả gì mà đau vãi cả nước mắt thế không biết. Nuôi nó 19 năm trời để bây giờ nó cắn thế đấy. Xán Liệt ngạc nhiên không còn đường nào để tả cứ tưởng là mình đang nằm mơ, nhưng kể ra cũng đúng. Nếu như một ngày mẹ bạn bảo là bạn sẽ kết hôn trong khi bạn chả biết cái gì hết có khi bạn lao đầu vào dĩa thịt gà tự vẫn luôn không chừng. Xán Liệt lại hỏi:
- Vậy là không phải nằm mơ! Sao tự dưng lại kết hôn? Mẹ không thương con nữa hay sao? Mẹ nói đi!!!
- Con làm gì mà bày hãi lên vậy? Con trai con đứa gì mà không có nết na gì hết. Nghe mẹ nói này! Gia đình người ta là bạn cũ của ba mẹ, vì họ nợ ba mẹ một món tiền lớn nên mới gả con để trừ nợ.
- WTF???
Cái mặt Xán Liệt nghệch ra luôn, thế kỷ 21 mà có cái vụ này nữa hả trời? Nhưng cũng đâu cần lôi Xán Liệt vào chuyện này cơ chứ. Không thể được.
- Vậy tại sao con là người phải kết hôn? Sao mẹ không chọn người khác? - Xán Liệt bất bình nên lên tiếng phân bua.
Mẹ Xán Liệt lại cốc đầu Xán Liệt, cái thằng gì mà ngu dã man rợ. Bà nói:
- Thế con ngẫm lại xem họ Phác có ai là đàn ông nữa không?
- Có! Ba đấy! - Xán Liệt đáp tỉnh bơ.
"Bốp"
- Ăn nói bậy bạ có ngày mẹ bỏ lựu đạn vào miệng của con đấy! - Mẹ Xán Liệt giơ nắm đấm lên trước mặt Xán Liệt.
- Con không đồng ý hôn sự này! Hong lấy ai hết á! - Xán Liệt khoanh tay hùng hồn tuyên bố,
Mẹ Xán Liệt ra vẻ bình tĩnh xem xét mấy cái móng tay:
- Thế cắt tiền tiêu vặt, đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu mấy chiếc siêu xe, dẹp luôn mấy đĩa phim hoạt hình, lấy luôn máy chơi game,..bla...bla...
- Thôi thôi con xin mẹ! Lấy vợ là được chứ gì. Coi như con xui xẻo đi.
Xán Liệt bỏ chạy một mạch lên lầu. Mẹ Xán Liệt mỉm cười hài lòng vì xem ra Xán Liệt cũng biết sợ.
Về phần Xán Liệt thì lấy điện thoại ra để gọi cho Thế Huân. Thằng quỷ này làm cái giống gì mà gọi hoài không chịu bắt máy thế không biết. Xán Liệt tắt rồi gọi, gọi rồi tắt. Người ta đang sốt ruột gần chết luôn mà lại như thế. Cuối cùng đến cuộc gọi thứ 21 thì thằng cô hồn đó mới chịu bắt máy.
- Alô! Thế Huân đẹp trai nghe!
- Thằng chó chết! Mầy có giỏi thì đừng nghe, dù có tán gia bại sản tao cũng ráng mà thuê sát thủ cắt cổ mầy đấy thằng khốn! Mầy làm cái giống ôn gì mà giờ này mới chịu bắt máy hả? Chết bờ chết bụi ở đâu vậy? Hay là đang dụ dỗ em nào vào khách sạn với mầy hả? - Xán Liệt xổ một tràng khi Thế Huân chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Thế Huân nghe mà lỗ tai muốn thủng tám chục lỗ, cái miệng hắn y như cái.... mọi người tự hiểu. Thế Huân quát lại:
- Mầy nghe cho kĩ đây! Dù tao có chết tao cũng linh thiêng hiện về mà vật cho mầy sùi bọt mép đấy! Mầy ăn trúng cái giống gì mà cái miệng mầy lớn thế hả??? Tao bắt máy chậm chút xíu thì có sao? Mẹ kiếp thằng điên có kinh niên!
Xán Liệt hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, không nên cãi nhau lúc này. Xán Liệt nhẹ giọng trở lại:
- Mầy về đây với tao gấp đi! Tao đang rất cần mầy! *thay đổi 361 độ*
Thế Huân nghe mà ớn lạnh cả xương sống, da gà da vịt nổi cả lên.
- Cái gì dzậy ba? Tại sao tao phải về?
Xán Liệt kể lể trong điện thoại:
- Mẹ tao bắt tao lấy vợ! Mầy về đây giải quyết tiếp tao đi.
Cứ tưởng Thế Huân sẽ vì thế mà lo lắng nghĩ cách cho hắn, ai ngờ kết quả lại là:
- Hahaha....Cái gì? .... Mầy... mầy... haha lấy vợ! Mầy lấy vợ kêu tao về làm dâu phụ à?
- Cồn cái lười (hơi mát mẻ tí mọi người thông cảm)! Tao dám thề với mầy nếu mầy xuất hiện trước mặt tao ngay bây giờ thì tao chém chết cha mầy đấy! Thằng khốn nạn! Mầy vui lắm à? Mầy tin tao bay ngay qua bên đấy treo cổ mầy lên không hả? - Xán Liệt quát.
- À không! Tại cảm xúc bộc phát khó kiềm chế ấy mà! Thế em ấy có xinh không? Gửi hình qua cho tao đi. Nếu đẹp thì tao lấy thay mầy! - Thế Huân nói.
- Tao không đùa nhé! Tự dưng bảo là có một công ty thiếu gia đình tao một món nợ rất lớn, vì chi trả không nổi nên gả con để trừ nợ! Hỏi thử xem có nổi điên không chứ? - Xán Liệt bực bội đập tay lên giường.
- Cái gì zậy chời? Đâu phải đang đóng phim cổ trang đâu. Thế kỷ 21 rồi mà làm chuyện gì hôi nách zậy? - Thế Huân trề môi.
- Thì zậy mới khổ! Mầy qua đây coi phụ được gì thì phụ đi, có gì hốt xác tao giùm thì tao cám ơn.
- Thôi được rồi! Hốt vợ mầy chứ hốt mầy về làm cái giống quái gì? Nể tình làm chị em... à nhầm anh em mười mấy năm nay tao về với mầy được chưa? Nhưng mà còn việc học thì tính sao? Ở lại lớp nữa đó cha!
- Ở bên đây có trường cấp ba chứ bộ! Mầy quên Diệc Phàm với Tử Thao đang học ở trường nhà tao à?
- Vậy cũng được! Để tao làm tiệc chia tay với mấy em Nhật Bản của tao rồi tao về với mầy. Bye bye!
"Tút....tút...tút"
.........................................
*Hai ngày sau tại nhà hàng Hắc Long:
- Xin lỗi cô vì thằng bé Bạch Hiền đang còn học ở trường! Lát nữa nó sẽ tới ngay. - mẹ Bạch hiền giải thích khéo.
- Ố không sao đâu, giới thiệu với chị đây là Xán Liệt con trai của tôi. - mẹ Xán Liệt chỉ vào Xán Liệt.
Xán Liệt nở nụ cười toàn răng thân thiện lễ phép gật đầu, ba mẹ Bạch Hiền nhìn nhau cười hài lòng. Chưa gì thì Xán Liệt đã ghi điểm rồi nhá! Ba Bạch Hiền tấm tắc:
- Con trai chị phong độ lắm đấy! Thế còn anh nhà đâu?
- Anh ấy đang lo công việc bên Nhật, tôi đã căn dặn anh ấy kí kết hợp đồng đầu tư vào tập đoàn Hoàng Gia rồi. Khi hai đứa nó làm lễ kết hôn thì công ty anh chị sẽ chính thức nhận được khoản đầu tư đó.
Mẹ Bạch Hiền e dè:
- Thực sự rất cám ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi trong vụ này! Nếu không có cô chúng tôi không biết phải làm sao nữa.
- Chị đừng nói vậy, dù sao chúng ta cũng từng là bạn cũ mà! Được cưới con trai chị cho con trai của tôi đó mới là vinh dự. - mẹ Xán Liệt cười cười.
Xán Liệt nóng cả ruột vì không biết mặt con vợ tương lai ra thế nào. Lỡ đâu nó đẹp như Chung Vô Diệm hay Quỷ Dạ Xoa thì hắn chỉ có nước đâm đầu vào xe tải mà tự vẫn mất. Nhưng ba mẹ cậu ấy đẹp thế này thì chắc cậu ấy không đến nổi xấu đâu. Xán Liệt đã đi trước một bước là cho người điều tra về Bạch Hiền. Gia đình hai bên nói chuyện không ngừng làm không khí rất nhộn nhịp, riêng Xán Liệt vẫn im thin thít vì chán. Đáng lẽ giờ này là tan học lâu rồi chứ!
..................................
*Tại quán trà sữa gần trường:
- Đôi heo! Em tới nhất nha!!!! hihi - Tử Thao cười toe toét.
- Cái gì kì zậy? - Lộc Hàm nhăn nhó.
Bạch hiền đẩy tờ tiền về phía Tử Thao vì cậu chàng ăn nhất. Bạch Hiền nhai kẹo nhốp nhép quăng xấp bài cho Tử Thao xào bài bắt đầu ván mới. Diệc Phàm và Tử Thao hợp tác làm Lộc Hàm thua mấy bàn liên tiếp khiến anh tức giận chỉ nung nấu ý chí phục thù. Còn Bạch Hiền thì thắng thua chả quan trọng nên gương mặt Bạch Hiền vẫn như thế thôi.
Lúc sáng bước vào quán, Tử Thao bước đi phía trước không cẩn thận nên khi đóng cửa đã đập trúng mặt Bạch Hiền. Kết quả là gương mặt kute đã được trang trí bằng một miếng băng keo nhỏ bên má. Nhưng không sao, trông vẫn kool như thường.
Số là bốn đứa trốn học ngồi ở đây đánh bài từ sáng đến giờ ấy mà. Thế mà mẹ Bạch Hiền không biết cứ tưởng Bạch Hiền đang học. Đúng là hết nói nổi học sinh thời nay. Diệc Phàm xem đồng hồ rồi nhăn nhó:
- Mới đây mà đã 1h trưa rồi sao? Mau thế nhỉ???
Bạch Hiền nghe đến đây thì giật bắn mình. Thôi trể hẹn rồi! Bạch Hiền để tiền nước xuống bàn rồi xách cặp chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của ba người. Đi đâu mà gấp thế không biết? Bạch Hiền lên ga rồi phóng vù đến nhà hàng Hắc Long. Trể nửa tiếng đồng hồ rồi còn đâu.
Bạch Hiền thắng một cái đẹp mắt cửa nhà hàng, bánh xe ma sát xuống mặt đường đảo một vòng rồi ngừng lại muốn chổng hai bánh sau. Bảo vệ nhìn Bạch Hiền mà sắp lọt hai con mắt ra ngoài, học sinh mà thế đấy. Bạch Hiền cất mũ bảo hiểm rồi bước vào bên trong. Bạch Hiền hỏi phòng rồi đi thẳng đến đấy! Bạch Hiền cũng chả có hứng thú muốn biết mặt thằng chồng đâu, chỉ vì ba mẹ Bạch Hiền muốn Bạch Hiền đến. Thế thôi!
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa bật mở, Bạch Hiền xuất hiện với bộ dạng hàng ngày đến trường. Chỉ là trên mặt dán băng keo. Ba mẹ Bạch Hiền có phần hơi ái ngại vì sợ Bạch Hiền sẽ mất điểm trong mắt bà Khánh Hà. Ai ngờ chưa gì thì mẹ Xán Liệt đã đứng lên tiến đến chỗ của Bạch Hiền kéo tay Bạch Hiền vào chỗ ngồi. Mẹ Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười vui vẻ:
- Con là Bạch Hiền hả? Sao mà sociu thế? - bà bẹo má Bạch Hiền.
Bạch Hiền đơ toàn tập không nói gì chỉ cười gượng một cái thật nhẹ rồi cái bản mặt lạnh như tiền lại xuất hiện. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền chăm chăm, dễ thương quá đi mất! Mặt đẹp tự nhiên không hề có dấu hiệu của son phấn. Nhưng trông bộ dạng thì chắc là bạo nam rồi. Thôi kệ, phen này chắc zui! Mẹ Xán Liệt rất cởi mở với Bạch Hiền:
- Con đói chưa? Đi học về chắc mệt lắm hả? (có học đâu mà mệt).
- À không! Con không mệt! - Bạch Hiền cười nhẹ với mẹ của Xán Liệt.
Mẹ Bạch Hiền thấy mẹ Xán Liệt thương Bạch Hiền như vậy thì cũng an lòng, bà lên tiếng:
- Con chào Xán Liệt đi con!
- Chào!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt phán ngắn gọn một từ rồi quay sang nhìn lơ đãng xung quanh. Thái độ gì đây? Theo thống kê của viện Nghiên Cứu Tâm Lý Quốc Tế thì 99,9 % con gái và con trai khi gặp Xán Liệt thì sẽ cười cho ngoác miệng, lời nói thì ngọt như đường. Chắc vợ tương lai của hắn thuộc 0.1 % còn lại quá. Khó nuốt à nha! Mẹ Xán Liệt vui vẻ tuyên bố:
- Mẹ đã xác định ngày cưới là tuần sau! Vì vậy hai đứa chuẩn bị mọi thứ trong tuần này đi nha. Có gì thì cứ gọi cho mẹ có rõ không?
- Vâng thưa mẹ/ bác! - cả hai đồng thanh.
Nhận thấy sự bất ổn, mẹ Xán Liệt gằn giọng:
- Đứa nào gọi bác đấy? Gọi lại lần nữa thử xem.
Bạch Hiền miễn cưỡng đáp:
- Vâng thưa mẹ!
Buổi ra mắt coi như hoàn thành và đám cưới đã được quyết định. Bạch Hiền tiễn mẹ Xán Liệt và ba mẹ mình về trước. Còn phần Xán Liệt thì muốn dạo quanh thành phố nên đòi về sau. Chờ khi người lớn hai bên đi khuất, Bạch Hiền mới tiến lại chiếc mô tô lên xe chuẩn bị rời đi.
Mồm Xán Liệt há hốc không thể tin nổi, vợ hắn chạy xe môtô phân khối lớn trời ạ! Đã thế còn là chiếc siêu môtô đang rất hot trên thế giới nữa. Thế này thì coi như xong cmn rồi. Bạch Hiền mang mũ bảo hiểm vào chuẩn bị nổ máy thì Xán Liệt lập tức chặn đầu xe:
- Nè! Cậu định bỏ chồng cậu đi bộ thật à?
Bạch Hiền thở dài một cái rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Đúng là số Bạch Hiền đen đủi thật! Bạch Hiền vẫn giữ nét mặt ngàn năm không thay đổi.
- Thế anh đu căm đi! Còn chỗ đấy!
Trời ơi! Gan quá! Dám nói vậy với Xán Liệt! Xán Liẹt xoắn tay áo, bẻ tay nghe rắc rắc để chuẩn bị.... chửi lộn.
- Nè vợ chưa cưới! Cậu tin tôi hủy hôn không hả?
Bạch Hiền cười nhạt một cái:
- Tự nhiên! Thế thì càng khỏe!
Sao tự nhiên Xán liệt ngu vậy ta? Vậy chẳng khác nào gia đình Xán Liệt mất tiền mà hắn thì không lấy được vợ. Không phải như vậy, phải tìm cái khác. À đúng rồi!
- Cậu tin tôi méc mẹ tôi chuyện cậu đi mô tô không?
Bạch Hiền lại nhếch mép, tưởng đâu tính toán ra chuyện gì ghê gớm lắm. Ai ngờ chơi méc phụ huynh. Nhưng mà cũng không sao, Bạch Hiền đâu biết chữ sợ cơ chứ!
- Tùy anh!
Xán Liệt bó tay rồi! Bạch Hiền không sợ thì biết hù cái gì nữa bây giờ. Nhưng mà kể cũng đúng, người ta đẹp người ta có quyền chứ? Xán Liệt gằn giọng:
- Thế bây giờ cậu có đưa tôi về hay không?
- Không.
- Tôi hỏi lần cuối CÓ ĐƯA TÔI VỀ HAY KHÔNG?
- Không.
- CHẮC CHƯA????
- Chắc.
- Thế thì tôi đi bộ về! Xí!
Thấy xàm xí ghê chưa? Đúng là khùng vô đối mà. Bạch Hiền lắc đầu ngán ngẩm vì thằng chồng hâm mà Bạch Hiền sắp lấy. Chắc Bạch Hiền điên với thằng khùng này quá. Lần đầu gặp mặt mà ấn tượng đã tệ vậy rồi, sau này ở chung chỉ có nước chiến tranh thôi. Bạch Hiền nhất định phải làm hắn ly hôn trước, nhất định là như vậy.
Bạch Hiền phóng xe đi chỉ để lại làn khói xe cho Xán Liệt. Con nhỏ này khó gần thật! Hay là đi theo nó thử xem cuộc sống nó như thế nào. Nghĩ là làm, Xán Liệt mở cửa xe rồi phóng theo Bạch Hiền. Thì ra chiếc xe của Xán Liệt dựng kế bên, thế mà cũng làm mình làm mẩy thấy mà ghê.
Về phần Thế Huân lôi thôi lết thết ngoài đường cả buổi trời, mới sáng sớm còn là hot boy nhưng bây giờ đã thành một con điên. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối bù. Anh thầm nguyền rủa thằng bạn thối tha làm gì mà không chịu đón anh, báo hại anh phải đợi bốn tiếng đồng hồ.
Sống bên Nhật lâu rồi nên có biết đường xá gì ở Hàn Quốc đâu. Đi khơi khơi bị bắt bán sang Trung Quốc mắc công lắm. Đã vậy còn bị tụi con gái, trai bao vây nữa chứ. Họ tưởng anh là idol Hàn Quốc nên hết chụp hình rồi bắt tay, sao ở đâu cũng gặp fan cuồng hết vậy nè. Khổ thân anh! Đã nhắn tin cho Xán Liệt rồi mà không biết hắn có nhận được hay chưa. (Đương nhiên là chưa rồi vì hắn đang bận theo dõi vợ chưa cưới của hắn mà).
Quay lại với Xán Liệt nhá! Xán Liệt đậu xe bên đường đối diện với quán trà sữa gần trường của Bạch Hiền. Xán Liệt nhận thấy hai cái bóng dáng quen quen, Xán Liệt nhăn mặt cố gắng nhớ lại. Đúng rồi! Là Diệc Phàm em trai của Thế Huân và Tử Thao người yêu của nó. Số là Xán Liệt, hai anh em Thế Huân, Tử Thao và một người anh họ của Xán Liẹt chơi với nhau từ nhỏ. Diệc Phàm và Tử Thao chuyển về đây học vào hai năm trước. Thì ra là hai đứa nhóc tụ tập chung phe với vợ chưa cưới.
Cái gì mà lộn xộn, rối nùi zậy nè. Xán Liệt đang bứt tóc móc mắt thì điện thoại rung lên từng hồi. Thôi chết rồi! 86 cuộc gọi nhỡ và 54 tin nhắn từ Thằng Cô Hồn. Nãy giờ Xán Liệt để quên điện thoại trên xe nên quên mất thằng bạn. Xán Lệt vòng xe lại rồi chạy thẳng đến sân bay, cầu mong Thế Huân chưa bị ai bắt cóc.
Về phần Thế Huân thì đang thở lấy thở để vì trốn chạy lũ con gái + con trai trong sân bay. Kinh khủng quá đi mất! Nghĩ đến đó thì anh lại muốn xé xác Xán Liệt ra cho hả tức! Năn nỉ người ta sang đây giúp đỡ mà hại người ta ra nông nỗi thế này đây. Chưa thở xong thì đám fan đã đuổi tới nữa rồi, anh kéo cái vali chạy trên đường mà khóc không ra nước mắt. Mệt thấy bà luôn, chắc phen này bị tụi này làm thịt quá! Bỗng có một chiếc xe mui trần chạy chầm chậm bên cạnh Thế Huân, trên xe phát ra tiếng nói:
- Lên xe nhanh lên!
Gặp xán Liệt anh mừng hết lớn, Thế Huân quăng cái vali lên ghế đằng sau rồi nhảy vào ngồi cạnh Xán Liệt. Chiếc xe tăng tốc bỏ lại đám người gọi í ới đằng sau. Thế Huân như từ cõi chết trở về nhưng nhớ lại thù cũ, anh tặng cho Xán Liệt một phát ngay đầu.
"Bốp"
- Ui da! Thằng khốn nạn sao mầy đánh tao? - Xán Liệtn xém lạc tay lái.
- Tao giết mầy luôn còn được đấy! Tại sao không ra đón tao hả? Mầy biết tao cực khổ thế nào với cái đám "cá sấu" đó hay không?
- Tại tao bận đi ra mắt gia đình bên vợ chứ bộ!
- Cái gì? Thế mầy gặp vợ mầy chưa? Xinh không? - hai mắt Thế Huân sáng lên.
Xán liệt nở mũi khoe khoang:
- Đẹp khỏi chê! Nhìn mặt siêu kute luôn ý, đẹp tự nhiên chứ không trang điểm nhé! Nhưng mỗi tội..... - Xán Liệt ngập ngừng.
Thế Huân hỏi:
- Mỗi tội gì?
- Haizz! Mỗi tội là Anh Đại của cả cái thành phố này! Thích đua xe, đánh nhau. Làm chủ của 10 cái quán bar có tiếng trong khu vực, là học sinh đứng đầu trong danh sách đen của Paradise School. Trốn học như cơm bữa, học lực hạng nhất từ dưới đếm lên. Lạnh lùng, khó gần, khó hiểu, khó chiều,....
Xán Liệt thở dài liệt kê hết những gì điều tra được cho Thế Huân nghe. Thế Huân vỗ vai Xán Liệt an ủi:
- Chia buồn với mầy! Chắc kiếp trước mầy đốt chùa nên kiếp này vợ mầy rất tốt! Cũng may trong gia đình tao không có ai "tài năng" được như vậy!
- Sẵn đây tao cũng chúc mừng mầy luôn! Em trai Diệc Phàm và em dâu Tử Thao của mầy chính là hai cánh tay đắc lực của cậu ta. Cặp đôi giang hồ không ai không biết! - Xán Liệt cười nhe răng.
- CÁI GÌ??? - Thế Huân hét lên.
Xán Liệt xua tay:
- Bé bé cái mồm thôi! Đang chạy trên đường đấy! Lỡ cảnh sát tưởng tao chở động vật chưa qua tiêm ngừa thì nguy lắm!
- Dựa vào đâu mà mầy biết? - Thế Huân hỏi.
- Tao tận mắt thấy nè chứ đâu? Mặc đồng phục học sinh mà ngồi đánh bài thấy mắc ham, em dâu mầy rất có triển vọng đấy!
- Thôi rồi! Hình như kiếp trước tao mua xăng cho mầy đốt chùa thì phải. - Thế Huân ngả đầu ra sau ghế.
Chiếc xe lao đi rồi dừng trước cổng nhà của Thế hUan mới mua bên Hàn Quốc. Thời gian tới Thế Huân sẽ sống ở đây luôn. Xán Liệt đã làm hồ sơ nhập học, có thể khi đám cưới xong thì Xán Liệt sẽ đến trường. Zui dã man chưa?
.........................................
*Tại chỗ của Bạch Hiền:
Diệc Phàm và Tử Thao lái xe đi ra phố mua đồ chỉ còn Bạch Hiền và Lộc hàm ngồi trong quán. Loccj Hàmi cứ dò hỏi Bạch Hiền liên tục về chuyện ban nãy Bạch Hiền bỏ đi gấp quá.
- Cậu đi đâu thế? Nói mình nghe đi mà!
- Dạo này cậu có chuyện gì đúng không?
- Cậu có gì thì kể tớ nghe với!
Bạch Hiền không biết làm sao thì Tuer thao và Diệc Phàm xuất hiện đúng lúc. Mặt Tuet Thao hớn hở cầm cái bể cá nhỏ trên tay. Xem ra Diệc Phàm vừa mua cho thì phải. Con cá trong chậu trông rất lạ nhưng rất đẹp, nó bơi tung tăng trong nước. Cậu nhóc đặt chậu cá xuống bàn khoe với Lộc hàm:
- Anh coi đẹp hong nè? Ox em mới mua cho em đó!
Lộc hàm bĩu môi:
- Xấu hoắc!!! (ganh tị đây mà).
Tử Thao nhăn mặt nhìn Lộc Hàmi rồi ngồi xuống nghịch với mấy con cá. Bạch Hiền lên tiếng:
- Giống cá gì trong lạ thế?
Có người hỏi thăm nên Tử thao đứng phắt dậy trình bày một tràng:
- Giống cá này vừa được lai tạo ra! Hiện giờ trong nước chỉ có đúng 5 con thôi, anh xem màu của nó đẹp hong? Qúa đẹp chứ gì! Lúc nãy ông chủ bảo là nó được lai....
Lộc Hàm ngắt lời:
- Được lai từ cá Chùi Kiếng với cá La Hán nên người ta gọi là cá Chùi Hán chứ gì. Về nhà nhớ thả zô bồn tắm nghe, khi nào tắm nó chùi giúp cho! Haha...haha..
Lộc Hàm cười ha hả làm Tử Thao tức mà không làm gì được. Kể cả Bạch Hiền và Diệc Phàm cũng che miệng cười. Lộc Hàm rất giỏi trong việc chọc ghẹo Tử Thao thì phải. Mọi lúc, mọi nơi luôn khiến Tử Thao giận dỗi. Ai làm người yêu của Lộc Hàm chắc đột quỵ chết sớm mất. Tử Thao nũng nịu với Diệc Phàm:
- Ox! Anh Lộc Hàm nói baby của em là cá Chùi Hán kìa! Em không chịu đâu!
- Ờ ờ anh biết rồi! Baby không phải là cá Chùi Hán đâu mà! - Diệc Phàm dỗ dành.
Đang vui vẻ thì Lộc hàm nhắc lại chuyện cũ làm Bạch Hiền giật mình:
- Cậu cười cái gì? Lúc nãy cậu chưa trả lời tớ xong đấy!
- Ha... hả??? - mặt Bạch Hiền ngơ ngơ ngáo ngáo.
- Nói mau lên! Không thì tụi tớ tự điều tra cũng vậy thôi à! - Lộc hàm cười đểu.
Thấy vậy nên Bạch Hiền cũng kể luôn cho rồi. Bốn cái đầu chụm lại xì xầm, sau một hồi thì đồng thanh thốt lên:
- HẢ? ĐÁM CƯỚI???
Bạch Hiền gật đầu.
- Mà với ai mới được chứ? - Tử Thao hỏi.
- Anh cũng chả biết! Hình như thằng đó tên Phác Xán Liệt thì phải. - Bạch Hiền nói.
Tử Thao và Diệc Phàm nhìn nhau:
- Chẳng lẽ là....
- Hai đứa biết người đó à? - Lộc Hàm hỏi.
Tử Thao nhìn Bạch hiền:
- Có phải anh ấy rất đẹp trai không?
- Tàm tạm. - Bạch Hiền đáp.Không bằng anh
Đến phiên Diệc Phàm hỏi:
- Có phải hơi khùng khùng không? Tính cách y như trẻ con?
- Exactly!!!! - Bạch Hiền gật đầu.
- Vậy thì chắc chắn là người đó!!!! - hai đứa lại đồng than
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com