Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Chanyeol và Baekhyun quen nhau từ thời đại học.

Tuy không cùng khoa, nhưng cả hai thường gặp nhau ở những hoạt động ngoại khóa, rồi không biết từ bao giờ lại dần chú ý đến đối phương.

Yêu nhau, bao nhiêu vị của tuổi trẻ, của tình yêu đều nếm đủ, vậy mà đến cuối cùng lại không chống đỡ nổi mà chia tay.

Người ta nói cái gì mà hảo tụ hảo tán, cả hai người họ chính là như vậy.

Hai người chia tay nhẹ nhàng đến nổi những người xung quanh không ai biết rõ lí do. Chỉ biết có một thời gian họ cùng nhau biệt tăm, đến khi trở lại, có ai hỏi về người kia họ đều bình thản mà đáp.

"Chúng tớ chia tay rồi."

Nhưng cũng từ đó, họ như có hẹn mà không bao giờ chạm mặt nhau trong các cuộc gặp với bạn bè chung.

Mà ngày hôm nay, dường như là ngoại lệ.

Thấy Baekhyun đến tiệc cưới của người bạn này, ai cũng nghĩ Chanyeol sẽ không đến.

Nhưng mà, đến giữa bữa tiệc Chanyeol lại xuất hiện.

"Chanyeol!" Chú rể, là bạn thời đại học của cả hai, nhìn thấy Chanyeol liền bước tới khoác vai. "Ha ha, tôi còn tưởng cậu không tới."

"Đám cưới của cậu sao tôi lại không tới." Chanyeol nhướng mày, rồi bật cười. "Cho tôi xem mặt cô dâu đi nào."

"Cô ấy ở bên kia, theo tôi."

Người bạn cũ chỉ tay về phía bàn tiệc của những người bạn thời đại học, Chanyeol theo chân anh ta đi tới, bắt gặp những gương mặt quen thuộc.

Hắn nói.

"Lâu quá không gặp."

Là nói với mọi người, nhưng ánh mắt, lại đặt trên người đang cúi đầu chăm chú xem xét con tôm trên đĩa.

Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau, nhưng ai cũng hiểu chuyện mà không nhắc tới Baekhyun.

Baekhyun biết mình cứ xử như vậy có hơi bất lịch sự, nhưng cậu lại không tài nào ngẩng đầu lên được.

Ánh mắt của Chanyeol đặt trên người cậu khiến cậu cõ cảm giác như có những sợi dây mảnh đang quấn chặt lấy mình, không thể cử động, không thể hô hấp.

Ai nói bọn họ hảo tụ hảo tán?

Hảo tán?

Nực cười thật.

Baekhyun lấy cớ đi vệ sinh, đứng lên rời bàn tiệc.

Nhìn theo bóng lưng cậu, Chanyeol cũng đi theo.

Mọi người trong bàn nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Sau đó như không có chuyện gì mà tiếp tục cuộc vui.

Baekhyun hắt nước lên mặt khiến tóc mái trước trán ướt đẫm dán vào mặt.

Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, lập tức hoảng hốt.

Ngay phía sau cậu, là Park Chanyeol.

Hắn dựa vào vách tường phía sau, khoanh tay nhìn cậu.

Baekhyun kéo lên khoé miệng. "Lâu quá không gặp."

Sau đó lại không biết nói gì.

Hay là giống như trong phim thường làm, tình cũ gặp lại, hỏi rằng cuộc sống của anh dạo này thế nào?

Baekhyun cười nhạo suy nghĩ của mình, không ngờ Chanyeol lại lên tiếng hỏi như vậy.

"Dạo này cậu sống tốt không?"

Baekhyun cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy chua xót. Cậu nói thử xem, tôi có thể sống tốt không?

Baekhyun đáp. "Tốt. Tớ sống rất tốt."

"Cậu gầy rồi này." Chanyeol tiến lên một bước, đưa tay vuốt ve sườn mặt Baekhyun.

Hắn cảm nhận được, cậu run lên.

Baekhyun nghiêng đầu né tránh bàn tay của Chanyeol. Cậu khó chịu, cảm thấy mũi chua xót.

"Sao lại né tránh tớ?"

"Tớ có sao?"

Chanyeol vứt bỏ vẻ mặt dịu dàng vừa rồi, đanh mặt, đạp đổ thùng rác bên cạnh. Baekhyun giật mình né sang một bên, nhíu mày nói với hắn.

"Cậu nổi điên cái gì?"

Chanyeol không nói gì, áp sát Baekhyun vào bồn rửa, cúi người hung hăn hôn cậu.

Giữa nụ hôn, hắn thì thầm.

"Xin lỗi."

Baekhyun muốn chống cự, nhưng . . .

Mùi hương của Chanyeol, hơi ấm của Chanyeol, cái ôm của Chanyeol, nụ hôn của Chanyeol, tất cả nhấn chìm cậu.


Năm đó, bởi vì sắp tốt nghiệp nên ai cũng bận rộn, rồi Baekhyun nhìn thấy Chanyeol đi với người khác.

Lỡ hẹn, gây gỗ, hiểu lầm, rồi bao nhiêu công việc bận rộn khiến cả hai không có cơ hội giải thích.

Đến cuối cùng, tan vỡ.

Họ từng nghĩ tình cảm của mình và đối phương rất vững chắc, rất kiên cố, mà giờ họ mới biết, hoá ra nó cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Chanyeol biết Baekhyun hiểu lầm, nhưng lòng tự trọng không cho hắn giải thích. Từng vứt bỏ sĩ diện để yêu cậu ấy, vậy mà khi ấy, lại không thể cúi đầu.

Baekhyun hiểu lầm, cậu cố chờ đợi Chanyeol vẫn không cho cậu lời giải thích nào. Cho nên cậu từ bỏ.

Tại sao những lúc như vậy còn nghĩ đến tự trọng?

Sau này, khi nhớ về khoảng thời gian đó Chanyeol đã tự trách mình như vậy. Nhưng tất cả, đều đã qua rồi. Mà Baekhyun, cũng không còn bên cạnh hắn nữa.


Trong nụ hôn, Chanyeol cảm thấy có vị mằn mặn đắng chát của nước mắt.

Hắn biết không phải nước mắt của mình, vậy thì là của người kia. Lập tức lo lắng mà tách khỏi môi cậu, một tay hắn nắm bả vai cậu, tay kia luống cuống giúp cậu lau nước mắt.

Baekhyun không còn sức chống cự, để mặc hắn lau nước mặt cho mình, rồi không ngừng ôm lấy mình, ra sức vuốt ve dỗ dành.

Trong một khắc, cậu những tưởng đoạn thời gian chia xa của cả hai chưa từng xảy ra. Tất cả chỉ là giấc mộng,Chanyeol vẫn còn đây bên cậu, dịu dàng như thế, yêu cậu như thế.

"Tại sao. . .?"

Tại sao lại không giải thích?

Tại sao lại đồng ý chia tay?

Tại sao . . .?

Có hàng tá điều tại sao Baekhyun muốn hỏi, nhưng rồi lại không nên lời.

"Tớ xin lỗi, Baekhyun. Có thể hay không tha thứ cho tớ?"

Baekhyun cúi đầu, tóc mái che mất ánh mắt cậu, Chanyeol chẳng thể nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì.

"Baekhyun?"

Hắn gọi tên cậu, nhưng không nghe được cậu đáp trả.

Cứ như vậy thật lâu.

Cho đến khi Baekhyun đột nhiên lên tiếng.

"Sau hôm đó, tớ ở phòng trọ của chúng ta suốt một đêm chờ cậu trở về, chờ cậu cho tớ lời giải thích." Khẽ dừng lại, Baekhyun hít sâu vào một hơi, nhắm chặt mắt ngăn cho nước mắt lại trào ra. "Mà đến khi cậu trở về, lại ngó lơ tớ."

"Tớ xin lỗi." Chanyeol biết, 'hôm đó' Baekhyun nói chính là ngày cậu nhìn thấy hắn đi với người kia.

"Tớ nói chia tay, không phải thật lòng. Tớ nghĩ làm vậy cậu sẽ níu kéo tớ. . . " Nói đến đây Baekhyun đột nhiên bật cười. "Có phải ngu ngốc lắm không?"

". . ."

"Ai ngờ đâu, cậu lại đồng ý, không có do dự."

Chanyeol cúi người ôm lấy Baekhyun, hắn vùi mặt trên bờ vai gầy của cậu, ôm siết lấy cậu.

"Baekhyun, kẻ ngu ngốc là tớ. Cậu biết không? Tớ hối hận, Baekhyun, tớ vô cùng hối hận.Là tớ ngu ngốc, là lỗi của tớ. Làm ơn, làm ơn tha thứ cho tớ."

Baekhyun run run đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của Chanyeol, nhè nhẹ xoa lên đó. Cậu thấy vai áo mình ươn ướt, cậu biết hắn khóc rồi.

Làm sao đây, cậu không thể nói không với Chanyeol.

Cậu không thể không để bản thân tha thứ cho hắn.

Làm sao đây?


Vậy thì, cứ tha thứ đi.

Còn có thể, thì cứ yêu đi.




Tơ rối đôi ta cùng gỡ,

Tơ vò ta vuốt lại quay guồng;

Quay lại guồng gỗ tốt cán thuôn,

Về với người ta thương thuở cũ.

[...]

Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,

Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già

{Tiễn dặn người yêu}


________________

Đây là quà năm mới ╰(*´︶'*)╯╰(*´︶'*)╯

Ngơn vừa mới viết trong hôm nay luôn đó, bởi vì muốn năm mới phải có chút quà cho mọi người.   ( ´ ▽ ' )

À cái đoạn trích thơ ở trên . . . trời ơi Ngơn thiệt tình rất thích bài đó đó !!!  >w< cho nên là mang vô luôn !!! Mong là mọi người cũng sẽ thích.

Ngơn chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa !!! ╰(*´︶'*)╯╰(*´︶'*)╯

Yêu thương yêu thương!!!! <3

À mà có lẽ Ngơn sẽ lặn tiếp đó, chắc sẽ hơi lâu lâu. :v




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com