Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Trong thời gian cả nhóm không vướng lịch trình, tôi và Biên Bá Hiền đã lên kế hoạch đi du lịch ở Barcelona.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một chuyến đi dài mà chỉ có hai người, nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy qủa thực rất giống đi nghỉ tuần trăng mật.

[...]

Bá Hiền bị tôi gọi dậy có chút không thoải mái, rụt đầu vào sâu trong lớp chăn bông dày.

"Bá Hiền, dậy ăn sáng thôi nào"

Cậu ấy nằm trong chăn liên tục lắc đầu nguầy nguậy

"Không dậy không dậy, vẫn còn sớm mà, cho tớ ngủ thêm một chút nữa!''

Tôi bất lực đi về phía cuối giường, tung chăn lên, nắm chân cậu ấy kéo vài cái

"Không dậy tớ sẽ ăn thịt cậu!"

"Không dậy không dậy!"

"Lì thật đấy!"

Tôi chui từ dưới chui lên, cố lách vào trong vòng tay cậu ấy, ôm má hôn tới tấp.

Biên Bá Hiền đang ngủ bị tôi làm cho giật mình, mở mắt đã ra sức lấy chân đạp tôi, tay đấm thùm thụp :

"Ưm ưm, tớ dậy tớ dậy "

Gọi cún con thức dậy mà không khác gì cho tôi đi đánh trận.

[...]

Cậu ấy nói muốn đến trung tâm mua sắm, tôi liền dẫn cậu ấy đi.

Chạy lăng xăng một hồi đã thấm mệt, Bá Hiền kéo tay tôi cùng một đống đồ lỉnh kỉnh tới hàng ghế đợi của trung tâm mua sắm ngồi nghỉ.

Lúc này, tôi chợt nhớ ra rằng mình phải mua nhẫn cho cả hai nên nói cậu ấy ngoan ngoãn ngồi đợi.

Biên Bá Hiền gật đầu "Về nhanh nha"

Đương nhiên, chuyện tôi mua nhẫn không thể cho cậu ấy biết.

[...]

Lúc quay trở lại, Bá Hiền đã không còn ở chỗ cũ, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu mà tìm nữa.

Trong lòng tôi thật sự rất hoảng sợ, vội vã chạy đi tìm cậu ấy. Biên Bá Hiền khi không có tôi ở bên lập tức trở thành kẻ mù đường, chuyện cậu ấy đi lạc qủa thật vô cùng nghiêm trọng.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy mới phát hiện ra đã hết pin. Mọi thứ bây giờ còn khó khăn hơn tôi tưởng.

"Bá Hiền! Biên Bá Hiền! Cậu ở đâu?!"

Tôi vừa chạy khắp nơi vừa gọi tên cậu ấy, mọi người ai cũng quay lại nhìn tôi. Tôi mặc kệ, chỉ cần tìm được cậu ấy!

"Biên Bá..."

"Đây"

Cậu ấy từ sau lưng tôi thò đầu ra, giọng điệu không mấy vui vẻ. Tôi mừng đến nỗi suýt bật khóc ngay giữa trung tâm thương mại, nhưng nghĩ đến hình tượng nam thần của mình, tôi đành kìm lại mà ôm cậu ấy vào lòng

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu"

"Không sao"

Giọng của cậu ấy so với lúc nãy vẫn chẳng có gì thay đổi

"Vẫn còn giận sao?"

"Còn"

Tôi xoa đầu cậu ấy, vậy chúng ta đi ăn kem, sẽ không giận nữa chứ?

[...]

"Há miệng ra nào"

"A a a a a"

Cuối cùng thì cậu ấy cũng trở lại làm con người ôn nhu mà vui vẻ đút kem cho tôi, thật là hạnh phúc qúa đi!

Trên đường về, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, dù không nói ra nhưng tôi vẫn biết cậu ấy đã sợ hãi thế nào khi không thấy tôi quay trở lại.

"Sau này sẽ không để cậu phải đợi một mình nữa"

Biên Bá Hiền vẫn như thế, là người dễ giận mau quên, nếu có giận tôi cũng là không qúa nửa ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com