2
Phác Xán Liệt lên đường đến Vũ Hán. Tính đến nay đã được 3 tuần. Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, số người nhiễm quá tải, bệnh viện lúc nào cũng trong năng suất hoạt động cao. Phác Xán Liệt cứu trợ cho một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, bận tối mắt tối mũi, đến ăn cũng chỉ dám rảnh ra 30 phút một ngày ngồi xì xụp húp mì, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại công việc.
Đã gần một tuần chưa có thời gian rảnh gọi điện cho người yêu nhỏ, hắn thật sự rất nhớ cậu. Nhân lúc tận dụng được thời gian vừa ăn xong, hắn liền nhấc máy gọi cho cậu.
"Bảo bối!"
Đầu dây bên kia nghẹn ngào như sắp khóc. "Xán Liệt, cuối cùng cũng gọi cho em rồi..."
"Bảo bối đừng khóc có được không? Anh nhớ em sắp chết rồi..."
"Anh ở đó có mệt lắm không? Có ăn uống đầy đủ không? Anh vẫn luôn mặc đồ bảo hộ đầy đủ chứ?"
"Anh vẫn ổn, vẫn nghe lời em luôn mặc bảo hộ an toàn. Còn em, em có bỏ bữa không đấy?" Phác Xán Liệt nói giọng nghiêm túc.
"Em thề với anh là em không bỏ bữa nào đâu! Em phải làm hậu phương vững chắc cho anh chứ!"
Phác Xán Liệt nghe cậu nói chuyện mà tan hết mệt mỏi, tranh thủ dặn dò cậu thêm vài câu.
"Trước khi đi anh đã mua dự trữ rất nhiều xà phòng và nước diệt khuẩn để ở trong tủ phòng tắm, em nhớ khi nào hết thì lấy ra dùng nhé! Còn khẩu trang anh cũng đã mua dự trữ hết rồi, khẩu trang 4 lớp nhưng em cũng chỉ nên dùng một lần thôi nhớ chưa?! Ngoài ở bệnh viện thì hạn chế ra ngoài chơi nhé."
"Em biết rồi mà, em cũng là y tá đó!!"
"Được rồi bảo bối, mau ăn gì đi, anh lại phải làm tiếp rồi... Yêu em!"
"Yêu anh..."
Cúp điện thoại xong, Phác Xán Liệt móc trong túi áo khoác đã bị vứt xó 3 tuần ở nơi này vì hắn chỉ mặc toàn đồ bảo trợ đi làm việc. Hắn lôi ra một hộp nhung màu xanh sẫm, mở ra bên trong là một cặp nhẫn kim cương rất đẹp.
Phải mau trở về cầu hôn em ấy.
___
Biên Bá Hiền ở bệnh viện hằng ngày thường xuyên đến khoa nhi để tuyên truyền cho các em về cách phòng trống dịch bệnh nguy hiểm.
"Các em phải nhớ, chúng ta nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Các em phải rửa khoảng 30s mới sạch, các em hiểu không nào?"
"Và tất nhiên không thể thiếu được khẩu trang nhé! Các em nhớ đeo khi ra ngoài tiếp xục với mọi người nha!"
"Nhà chúng ta ai cũng nên có một lọ sát khuẩn các em nhé, để khi đi ra ngoài về, chúng ta sẽ dùng lọ sát khuẩn để sát khuẩn tay đó!"
Biên Bá Hiền luôn làm việc chăm chỉ, thực hiện tốt bổn phận của mình. Cậu còn không ngừng vận động quyên góp phục vụ cơ sở vật chất cho những nơi bùng phát dịch và thiếu thốn.
Đã nửa năm kể từ ngày Phác Xán Liệt đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về.
_____
Ngày 11/4/2020, dịch bệnh có xu hướng giảm, hiện tại chính quyền đã kiểm soát được sự lây lan một cách đáng kể.
Ngày 6/5/2020, hơn một trăm nghìn người đã được chữa khỏi và xuất viện, chỉ còn không lâu nữa, Trung Quốc sẽ đủ điều kiện tuyên bố hết dịch.
Cũng vào ngày 6/5/2020, bệnh viện của Biên Bá Hiền thông báo: Một số bác sĩ cứu trợ đã hi sinh do lây nhiễm, danh tính các bác sĩ sẽ được giấu đối với người nhà để toàn dân trước hết tập trung đẩy lùi dịch bệnh. Sự lây nhiễm nguy hiểm cũng không cho phép thi thể các bác sĩ được đưa về nhà. Hôm đó là sinh nhật Biên Bá Hiền, lúc đó, cậu chỉ ước gì, cậu không làm việc ở bệnh viện này để rồi đau thấu tận tâm can.
Người yêu của cậu, sống chết không rõ.
Đối với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt chính là liều thuốc hạnh phúc tốt nhất trong cuộc đời. Cậu đã từng nghĩ đến việc người yêu ra đi mãi mãi tại ngọn lửa Vũ Hán ấy, trái tim như rỉ máu từng giọt, nhưng lại không thể và không cho phép bản thân mình ngăn anh ấy cứu lấy mạng sống của hàng trăm nghìn người.
Phác Xán Liệt, đã ba tháng rồi, kể từ cuộc gọi ấy, em chưa nghe được giọng anh.
______
Ngày 2/8/2020, Trung Quốc tuyên bố đã đẩy lùi hoàn toàn dịch Covid 19, trả lại được hạnh phúc cho hơn một tỉ con người.
Hôm nay cũng là ngày đoàn y bác sĩ cứu trợ trở về Bắc Kinh, thi thể những người đã mất luôn được bảo quản tốt từ đó đến giờ. Biên Bá Hiền vẫn đánh cược với số mệnh, nửa đêm ra đến sân bay, đón chuyến bay trở về.
Máy bay hạ cánh, nhìn từng y bác sĩ một đi ra, Biên Bá Hiền ôm trái tim đang run rẩy chờ mong một hình bóng quen thuộc.
Xán Liệt của em, về với em, chúng ta còn phải kết hôn...
Vị bác sĩ cuối cùng của chuyến bay đi ra, Biên Bá Hiền buông thõng hai tay. Mắt cậu nhoè đi, trước mắt là bao niềm hạnh phúc của những gia đình khác khi đoàn tụ, xung quanh cậu lại nặng nề đến nhường nào.
Xán Liệt...Xán Liệt...Phác Xán Liệt!!
Cậu khuỵu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tuôn không ngừng.
"Bảo bối?!"
Em có nghe nhầm không? Là tiếng của anh?
Biên Bá Hiền rơi vào một vòng tay ấm áp, cánh tay rắn chắn quen thuộc xoay người cậu lại, bế xốc lên, để cậu dựa vào bờ vai to lớn, hai chân theo phản ứng quắp chặt lấy eo người nọ.
"Bảo bối, sao lại khóc?!" Phác Xán Liệt đau lòng nhìn người yêu đang khóc nức nở rất thương tâm, hạ một nụ hôn trên môi Biên Bá Hiền.
"Anh xin lỗi, thời gian qua điện thoại của anh bị hư, không thể đem đi đâu mà sửa. Công việc nhiều quá, anh không thể gọi cho em...Là anh khốn nạn, để em phải lo rồi..."
Biên Bá Hiền siết chặt lấy vai hắn. Phác Xán Liệt ghé bên tai cậu thì thầm.
"Bảo bối...anh về rồi, chúng mình kết hôn thôi."
____
Hoàn.
———————
Còn ai thức hôk ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com