Chap 5. "Người hữu tình sẽ thành quyến thuộc"
Chap 5. "Người hữu tình sẽ thành quyến thuộc"
Nhớ khi đó đang là giữa mùa thu, Phác Xán Liệt và mọi người kết thúc một kì nghỉ hè quay lại trường nhập học. Nghĩ kĩ hơn hôm đó là ngày đầu tựu trường.
Ngày đầu đi nhận lớp mới, sẽ được biết giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Mọi người vô cùng háo hức xem có còn được học chung với nhau một năm tới nữa không, Phác Xán Liệt thì không quá bận tâm với chuyện sẽ học cùng với ai, giáo viên chủ nhiêm có giới tính gì, người đó có khó tính hay không, cái cậu muốn đạt được là thành tích tốt. Năm sau sẽ dựa vào kết quả học tập phân loại lớp, để đậu vào trường Cảnh sát chuyên ngành Hải quân Phác Xán Liệt chắc chắn phải lọt vào lớp chuyên I.
Sinh hoạt đầu năm không có gì mới mẻ so với năm ngoái, vẫn chỉ là một buổi khai tiệc cho một năm học sức đầu mẻ trán. Giáo viên chủ nhiệm năm nay là một thầy dạy Toán, trạc tuổi ông chủ Phác ở nhà anh nhưng trông trẻ hơn ông chủ Phác, tóc không nhiều hoa râm như ông ấy.
Thầy nói vài vấn đề nội quy quen thuộc hòng nhắc nhở học sinh, viết một thời khóa biểu tạm thời của trường lên bảng, dặn dò các trò cố gắng học trong năm học tới và cho tan lớp sớm. Không quên chúc các trò của mình học hành thuận lợi, sức khỏe bình an.
Phác Xán Liệt ra sân bóng rổ phía sau vườn hoa đợi Chu Sa. Hồi đó Chu Sa là thằng nhóc choi choi vừa thi xong kì tuyển sinh vào trường cấp ba, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau hỏi Phác Xán Liệt về trường mới. Phác Xán Liệt thấy nó là phiền, nhưng ba cậu yêu thích và quý Chu Sa như con ruột trong nhà, hôm nay bắt cậu phải cùng nó đến trường nhận lớp mới.
Có lẽ vì các em học sinh mới chuyển cấp nên thầy cô giáo nói tỉ tỉ thứ về ngôi trường này đi, Phác Xán Liệt chơi bóng một mình gần một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy thằng bé được thả ra.
Sau mấy lần đập bóng xuống đất, mượn sức bật – tung bóng vào lưới cao, quả bóng trượt qua tấm lưới ố vàng đã cũ lăn long lóc vào một bụi cây cuối vườn hoa. Phác Xán Liệt lặn lội đường xa đi nhặt nó về, vừa hay đứng từ chỗ nhặt bóng đó cậu thiếu niên nghe loáng thoáng tiếng la hét của con gái. Cô gái đó hét lên một tiếng rồi im bặt, giống như là miệng đã bị bịt kín lại, âm thanh bị kìm hãm đứt quãng
Tiếng hét phát ra từ trong nhà đựng dụng cụ cũ bỏ hoang ở sát bờ tường phía sau trường. Phác Xán Liệt không chút chần chừ đi đến đó xem thử một lượt, ngộ nhỡ thật sự ở đó có một cô gái thì sao?
Cửa chính nhà kho không bị khóa trái nhưng không thể đẩy vào từ bên ngoài. Có lẽ người bên trong đã kê bàn ghế cũ chắn lại. Phác Xán Liệt dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, xê dịch một khoảng đủ để chui vào trong. Ánh sáng theo lưng Phác Xán Liệt lách vào bóng tối phía trong, tiếng rên rỉ ấm ức của cô gái lại vang lên, có lẽ thật sự đã bị bịt miệng.
Dưới màn ánh sáng mờ mờ không cho phép nhìn kĩ mọi vật mọi việc phô ra hình ảnh một tên con trai đang đè nghiến một cô gái dưới người hắn ta. Váy đã tốc lên khỏi đầu gối, hai chân cô gái giẫy giụa điên cuồng.
Phác Xán Liệt nhặt cây gậy bóng chày cũ dưới chân, lao nhanh về phía trược đập mạnh vào lưng tên con trai. Sau cú đập mạnh đó cậu quất gậy liên tục vào tay và chân hắn nhằm hạn chế cử động của hắn. Đã có mấy gậy vô tình va chạm vào mặt, tiếng hét đau đớn của hắn ta không ngừng châm kích sự giận dữ của Phác Xán Liệt.
Tên đó suýt bất tỉnh, hắn nằm co ro ôm bụng trên sàn nhà, đôi mắt cố mở lớn nhìn tròng chọc Phác Xán Liệt. Dường như hắn đang khắc khi khuôn mặt của kẻ phá hoại bất thình lình xuất hiện này, nếu không phải vì quá đau đớn nhất định là hắn đã rủa xã mười tám đời mồ mả tổ tiên nhà cậu.
Phác Xán Liệt buông cây gậy gãy đôi trong tay, tiếng gỗ lộc cộc va chạm vơi nền đất vang vọng từng hồi trong không gian kín mít tối tăm, cậu vội vàng nắm cổ tay cô gái lôi đứng dậy, vừa chạy đến cửa chính vừa nói "Mau ra ngoài! Phải báo với bảo vệ trường"
"Không được..." Cô gái túm chặt tay Phác Xán Liệt, hai hàng nước mắt chảy dọc đôi gò má xinh xắn "Không thể để người ngoài biết được..."
"Cái gì?"
"Tôi còn một năm nữa sẽ ra trường, chuyện này không thể để mọi người biết được. Tôi van xin cậu, đừng có báo ra..."
Phác Xán Liệt nghe không nổi mấy lời này, bây giờ là tình hình gì mà có thể nói như vậy. Nếu không giải quyết triệt để lần sau hắn ta có kéo đồng bọn để xử lý bọn họ không? Cái danh dự đó quan trọng hơn số mạng và cuộc sống của bọn họ sao?
Cô gái không để Phác Xán Liệt đi, quỳ xuống bên chân cậu nài nỉ trong làn nước mắt không ngừng rơi "Chuyện này mà truyền ra làm sao tôi có thể đi học tiếp nữa? Tôi lạy cậu, đừng có báo ra..."
"Nếu như lần sau hắn ta kéo người đến bắt chị đi, hoặc đánh chết tôi thì sao? Chị có nghĩ tới chưa?"
"..." Sự hãi tột cùng dâng lên trong đôi mắt cô gái, bàn tay gì giữ gấu áo Phác Xán Liệt trượt xuống rơi lung tung trên đất. Dường như không thể tìm ra câu trả lời thõa đáng cho Phác Xán Liệt, quá quẫn bách cô gái liền nói "Tôi, tôi sẽ chuyển trường..."
"Chị chuyển trường?"
"Phải, tôi chuyển trường. Hắn ta nhìn thấy mặt tôi nhưng không nhìn thấy mặt cậu mà, tôi chuyển đi thì không sao nữa, không cần phải báo lên nhà trường nữa. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục..."
Phác Xán Liệt khi đó không đủ kiên quyết đến cùng cho hành động của mình. Vì vậy đã thõa hiệp với cô gái đó như vậy.
Nhưng cũng chính từ giây phút ấy, cuộc đời của Phác Xán Liệt liền phải đặt một dấu chấm hết cho trang sách vừa mới đề tựa của cậu. Và Phác Xán Liệt đã nhận được một bài học cho hành động 'giúp người yếu thế' của mình. Bài học đầu tiên mà xã hội dạy cho anh trước cả trường học.
Người ta kiện Phác Xán Liệt tội cố ý đánh người gây thương tích, giám định tỉ lệ thương tật trên sáu mươi mốt phần trăm. Là người chưa đủ mười sáu tuổi tòa sơ thẩm phán Phác Xán Liệt lãnh án bốn phẩy năm năm tù giam, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân phần tiền viện phí và phí tổn thất tinh thần.
Từ một tên yêu râu xanh suýt nữa cưỡng hiếp nữ sinh trong thoáng chớp trở thành nạn nhân bị hành hung. Vì bảo vệ một cô gái, cậu thiếu niên đánh người phòng vệ hóa thành hung thủ gây án bỏ trốn. Và cô gái đó, cô ta ở đâu trong giờ phút này?
Từ đầu đến cuối Phác Xán Liệt không thể phản kháng. Đơn giản là vì không có chứng cứ để chứng minh bản thân vô tội. Chứng cứ vô tội không tồn tại nhưng chứng cứ buộc tội thì tìm đâu cũng thấy. Dấu vân tay trên thân gậy bóng chày, dấu chân dưới sàn nhà đầy bụi bẩn và quan trọng nhất là, lời khai của gã yêu râu xanh.
Đến giờ phút tuyên án ở tòa mới nhìn rõ tường tận một chuyện, kẻ không có quyền lực như cha con họ cho dù có mười vạn đồng tiền cũng không thể đổi trắng thay đen như người ta. Người ta chỉ là đến tham vấn bác sĩ một chút, thăm nhà vị chủ tọa trên cao kia một chút nữa, thì đã có thể hô biến một vết bầm trên người trở thành chấn thương sọ não.
Thõa thuận rút đơn thưa kiện không thành, tiền bồi thường có nhiều cách mấy cũng trở nên vô dụng. Phác Xán Liệt thật sự sẽ phải đi tù? Sẽ có cách khác để không. Ẩn mình trong bóng tối chờ ngày thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của vụ án này kết thúc, hoặc là chờ một ngày, nếu như ngày đó thật sự đến – ánh sáng công lý sẽ trả lại cuộc đời tự do cho Phác Xán Liệt. Chờ trong mười năm, đánh đổi một phần sáu quãng đường đời ngắn ngủi.
Thế thì nhẹ nhàng cười thầm một tiếng nói một câu tự an ủi chính mình, "Bất quá là hai lần năm năm thôi mà"
Con đường học vấn của Phác Xán Liệt chấm dứt, nấc thang ước mơ của cậu cũng vỡ tan tành. Vì thế mỗi ngày có thể bước ra ngoài trồng cây tưới hoa, bỗng nhiên hóa ra là một ngày xa xỉ đối với Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thôi học, Chu Sa theo gót cậu không đến trường. Thằng bé vốn là cháu họ hàng bên nội của Phác Xán Liệt, nhưng vì họ hàng xa nên hai anh em không có nét giống nhau. Phác Xán Liệt không hiểu vì sao Chu Sa phải dang dở tương lai với cậu, thằng bé có giải thích một lần, "Em cảm thấy không cần đi học ở một ngôi trường không có khả năng bảo vệ cho học sinh của mình. Những trường khác thì khỏi nói đi, em có đi học hay không cũng sẽ về nhà anh làm việc cho chú. Ở nhà chơi với anh cho anh đỡ buồn vậy"
Phác Xán Liệt đơn thuần, Chu Sa của anh càng đơn thuần hơn. Sự đơn thuần bị vấy bẩn bởi những góc khuất của xã hội. Ta hiểu rõ rằng không phải tâm tính thiện lương sẽ nhận lại được hồi báo tốt. Hoặc không thì là do số Phác Xán Liệt quá xui xẻo rồi.
Lần nọ Biên Bá Hiền suýt làm phỏng lưỡi của người ta, Phác Xán Liệt thật sự lo lắm. Ai sẽ trả thù Biên Bá Hiền? Con người bản tính hiền lành thì nhiều, nhưng những người mưu ác kế sâu không thiếu. Họ giỏi nhất là làm điều ác, gieo khổ hận lên đầu người khác. Người ta ỷ đông hiếp yếu, lấy nhiều đánh ít, ông trời nào rãnh rỗi phân chia công bằng ở đây?
Ngủ mê man một giấc thật dài, không biết qua bao lâu Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần tỉnh giấc gối của Phác Xán Liệt đều mướt mồ hôi, giấc mộng đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng được an ổn.
Phác Xán Liệt cật lực ngồi dậy, động tác quá nhanh khiến đầu choáng váng suýt ngã ngửa ra sau. Khuỷu tay trái của Phác Xán Liệt chống xuống giường, anh thất thần nhìn người đang vắt nửa thân mình lên giường say sưa ngủ, người ta còn nắm chặt tay anh không buông.
Khóe môi Phác Xán Liệt khẽ cong cong, anh đưa bàn tay phải còn lại vuốt ve, làn da bên má Biên Bá Hiền. Làn da này thật sự rất tuyệt vời, không khác gì làn da của trẻ con hai ba tuổi gì đó. Móng heo của Phác Xán Liệt không dứt ra nổi, cảm xúc mịn màng trong lòng bàn tay như gãi vào tận trong lòng.
Biên Bá Hiền khẽ giật mình, hình như là cậu đã ngủ quên trong lúc chăm sóc Phác Xán Liệt thì phải. Bên gò má truyền đến nhiệt độ ấm áp, Biên Bá Hiề theo phản xạ chụp lấy mu bàn tay Phác Xán Liệt, hoảng hốt ngẩn đầu nhìn anh.
"Anh tỉnh rồi"
"Vừa tỉnh không lâu" Phác Xán Liệt cười, đưa tay kéo Biên Bá Hiền ngồi lên giường "Cậu ngủ ở đây cả đêm sao?"
Biên Bá Hiền sờ trán Phác Xán Liệt, xem ra đã không còn nóng nữa. Cậu thở phào nói "Anh sốt hai ngày nay, bây giờ thì không sao"
"Ừ"
"Chú Trình có gọi về nói là đã tìm được cách giúp chú Phác. Anh đừng lo nữa"
"Ừ, thay tôi gửi lời cảm ơn chú Trình"
"Anh..." Biên Bá Hiền ngại ngùng cúi đầu, lắp bắp nói "Anh buông tay ra, tôi đi lấy cháo đến"
Phác Xán Liệt siết chặt bàn tay anh nắm trong lòng, cười hỏi "Không phải cậu là người nắm tay tôi cả đêm hả?"
"..." Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, giật tay mình về nhưng không thành.
"Bá Hiền" Phác Xán Liệt dịu dàng chạm vào sườn mặt Biên Bá Hiền, nửa đùa nửa thật nói "Tôi cứ có cảm giác em rất quen thuộc, em là ai vậy?"
Từ giây phút nhìn thấy Biên Bá Hiền giữa một đám người nọ ở phòng sảnh lớn, một cảm giác lạ kì không ngừng xâm lấn trong người Phác Xán Liệt. Là thân thuộc, là ái tình, hay là vì bất cứ một lý do nào khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com