Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Tốt thí có phải là kẻ vô tội

Chap 7 Tốt thí có phải là kẻ vô tội

Đại tướng quân vác người trên vai chạy một mạch đến sát chân núi, dọc đường đi không ngừng ngoái đầu lại lo rằng có người đuổi theo ám toán. Hắn thả người xuống đất, thở dốc hỏi “Sao ngài biết là ta?” 

“Cũng không khó đoán mà” Quận vương cười với hắn, nói tiếp “Ngoài ngài ra còn có ai tin ta trong sạch chứ? Hay là ngài…”

“Ý của Quận vương là?”

“Ngài là nội gián của Hoàng huynh giả vờ cứu ta để tiếp cận ta đó? Nếu là vậy thì thôi ngài kết liễu ta ở đây luôn đi, không cần dong dài làm lãng phí thời gian của cả hai”

Quận vương tự tiếu phi tiếu với hắn, trong giọng nói y ẩn nhẫn sự cam chịu, vậy nhưng dáng vẻ y luôn tỏ ra bình thản. Hôm nay y mặc trang phục này không hề mang dáng dấp của một hoàng thân quốc thích, tựa như y đã mặc qua nó rất nhiều lần, tựa như y chính là mong muốn mình được sống một cuộc đời bình dị như một dân đen, nhìn y người ta lại mơ hồ mường tượng ra hình ảnh một chàng thiếu niên đánh cá bên sông. Tướng quân nhìn y thêm mấy bận, trong lòng hắn đột nhiên rất khó chịu.

“Ta không phải”

“Không phải thì tốt” Quận vương vỗ vỗ vai của ngài tướng quân anh dũng cường tráng, thở dài “Ngài cứu được ta lần này không cứu được ta lần sau đâu. Hôm nay cảm tạ ơn cứu mạng, nhưng ta đây không có gì báo đáp ngài”

Quân vương xoay người, chấp tay sau lưng chậm rãi đi về hướng kinh thành. Vừa thoát khỏi mũi nhọn của triều đình, vậy mà y vẫn cố chấp quay trở lại nơi đó. Hoàng thượng vẫn chưa ra truyền chỉ thu hồi tước hiệu và tống giam y, chỉ âm thầm cho người ám sát, để Quận vương y ‘tự’ chết – chứ không phải là Hoàng huynh giết chết Hoàng đệ.

“Quận vương…”

Người không đáp nhưng đã dừng bước. Mái tóc dài phiêu phiêu trong làn gió, có mùi hương bưởi thoát từ tóc y nhàn nhạt.

“Ngài còn quay lại?”

Người khẽ cười không đáp, lại hỏi “Ta còn chỗ nào để đi sao?”

Huống hồ ở đó còn mười mạng người chờ ta quay lại. Nếu hôm nay y không về, ngày mai Thạch Hầu Vương phủ sẽ trở thành một bãi tha ma mất rồi.

Sắc trời đã mờ mờ tối, Quận vương vẫn cứ giữ dáng điệu thong thả cước bộ của y mà về. Đợi đến khi y đứng trước cửa vương phủ đã gần qua giờ Hợi. Thư đồng của y hớt hải chạy từ hướng đối diện ra túm lấy y, có lẽ bọn chúng không thấy y về nhà nên đã sốt ruột đi tìm. Quận vương khẽ nghiêng người vào làn bóng tối sau lưng, y nói với thư đồng “Ta về đến rồi. Ngươi cũng về đi”

“Vương gia ngài về thật là tốt. Chúng nô tài đi tìm ngài rất lâu rồi, sợ là…”

“Ngươi sợ cái gì! Ta đây dễ chết lắm sao?” Quận vương đánh vào đầu thư đồng, tỏ ý trách móc.

“Không không không. Vương gia sống lâu trăm tuổi, ngài mau mau vào nhà ăn cơm đi”

Cánh cổng lớn nhà Thạch Hầu Quận vương đóng sầm lại. Tướng quân ngẩn đầu nhìn mảnh trăng tròn trên cao, thầm nhủ trong lòng, ra là đã đến ngày rằm rồi sao?

Từ ngày đó Quận vương không ra khỏi vương phủ nửa bước, có việc gì gấp đều giao lại cho thư đồng thay mình hành sự. Ngày ngày y ngồi ngoài vườn hoa hết đọc sách, vẽ tranh rồi thì đánh đàn. Giờ Thìn thức giấc, giờ Tuất lên giường. Cả một phủ quận vương kẻ nào cũng như kẻ nào, đèn đốt cùng một lượt tắt cùng một lượt.

Non nửa nửa tháng, sau khi dùng xong thiện buổi chiều Quận vương ra ngoài vườn đi dạo. Đúng một canh giờ sau y gọi thư đồng đến dặn dò “Đem cho ta ít bánh đậu nhà bếp vừa làm đi”

“Vừa ăn chiều, ngài lại đói rồi sao?” Thư đồng nhìn vương gia nhà mình hằng ngày ăn không hết một bát cơm, có chút nghi ngờ không yên.

“Ừ đói. Làm nhanh đi”

Phân phó thư đồng xong, Quận vương vào phòng y bưng ra một tách trà nóng bày ngay ngắn trên bàn cùng một đĩa điểm tâm ngọt. Quân vương nhìn sắc trời đã tối, nói với thư đồng “Ngươi bảo mọi người ngủ sớm đi. Ta ăn bánh xong sẽ ngủ, không cần người hầu hạ”

“Ngài tự mình làm có được không? Hay để nô tài ở lại hầu ngài đi ngủ” 

“Không cần. Ta tự mình làm được”

Thư đồng bị Quận vương đuổi đi. Nhưng sau khi thư đồng khuất dạng ở góc rẽ hành lang y cũng mở cửa bước vào phòng mình. Quận vương ngồi trước ánh nến, nhìn ngọn lửa làm tan sáp nến đang bao bọc lấy nó, đợi đến khi nến sắp tàn, y mở cửa bước ra ngoài.

Ở chiếc bàn đá cẩm thạch y hay ngồi đọc sách, người nọ ngã gục nằm trên mặt đá lạnh lẽo. Quân vương mừng thầm trong lòng, may mà hắn đã dùng tách trà đó không mảy may nghi ngờ. Y dùng hết sực lực một đời nam tử cường tráng của mình lôi người nọ vào phòng, giấu hắn ở dưới gầm giường.

Đợi ngày mai hắn tỉnh lại, mọi chuyện đã thay đổi.
Buổi thiết triều hôm sau thiếu đi một vị Đại tướng quân. Chư vị các lão thường ngày bàn tán xôn xao không hiểu vì sao lại hoàn toàn im lặng không thốt ra một tiếng động nào. Quận vương mặc bộ triều phục cấp hàm nhất phẩm của y đứng sau lão Thừa tướng nghiêm trang chờ Hoàng đế đến thượng triều.

Lão Thừa tướng thẳng đuột sống lưng nhìn đăm đăm về phía trước không dám ngoảnh đầu. À, buổi triều không chỉ thiếu một vị Đại tương quân, còn thiếu hai vị lão thần – Ngự sử đại nhân và Đại lý tự khanh. Dáng vẻ ngông cuồng tự đại của Quận vương xưa kia trong mắt các vị đại quan nay đã hóa vào hư không, nhìn thấy y như nhìn thấy hổ dữ. Ai nấy đều đứng nép mình, thu nhỏ sự tồn tại của mình càng ít đi càng tốt.

Hoàng đế đến, chúng quan đại thần thi hành đại lễ.

Hiếu Tông Hoàng đế ngồi trên ngai vai nhìn xuống quần thần một lượt, đột nhiên nở nụ cười với Thạch Hầu Quận vương, không ngớt lời khen ngợi y là một Hoàng đệ trung thành, một thần tử hết lòng vì giang sơn xã tắc, biết nhìn xa trông rộng lấy đại cuộc làm trọng.

Nghe lời khen này, chúng quần thần không khỏi lạnh sống lưng, Thạch Hầu Quận vương lạnh nhạt cười đáp “Hoàng thượng đã quá lời. Thần đệ chỉ làm hết sức mình phò tá thiên tử”

“Đệ đã lập công lớn, trẫm sẽ trọng thưởng cho đệ. Đệ không chỉ hết lòng trung thành, đệ đã giúp trẫm trừ đi hai kẻ cầm đầu có ý làm phản. Thân là quan lớn trong triều, nhưng không làm tròn bổn phận lại nghĩ về lật đổ hoàng triều. Chu di cửu tộc cũng không thể làm xoa dịu tội ác tày trời này”

“Người làm ác đã phải nhận trừng phạt. Khẩn xin hoàng thượng khoan hồng độ lượng tha cho ấu nhi trong nhà Ngự Sử đại nhân và Đại Lý Tự khanh. Để người dân trong thiên hạ nhìn rõ sự đức độ của hoàng thượng”

Quận vương quỳ xuống tâu bẩm, vài người khác cũng quỳ xuống trong đại điện. Hoàng đế dù không muốn nhưng không thể khước từ. Đành hạ chiếu tha miễn cho trẻ nhỏ dưới sáu tuổi.

“Hoàng đệ đúng là tài đức vẹn toàn. Có đệ bên giúp trẫm trị vì giang sơn, trẫm đây rất yên lòng”

Một câu tài đức vẹn toàn này nghe thật sự quá chói tai rồi. Quận vương bái đầu tạ ơn, trở về vị trí của mình bắt đầu nghe mấy lão già cổ xúy tâu tâu bẩm bẩm, trong lòng y đã bay về phương trời nào mong sao cho buổi triều này kết thúc sớm một chút.

Tan triều trễ, Quận vương gấp rút lên xe ngựa quay về vương phủ. Nào ngờ về đến, người đã đi rồi.

Y thất thần nhìn gầm giường trống ngoác của mình, tay sờ đầu cởi mũ quan quăng lung tung trên giường, sau đó y lần lượt cởi triều bào, ngoại bào, cởi sạch từng lớp từng lớp y phục dày cộm trên người mình ra. Đến khi y chỉ còn độc một bộ lý y ở trong, người phía sau sợ y thực sự cởi luôn nó ra, đành phải lên tiếng.

“Ngài có gì muốn nói với ta sao? Quận vương”

Quận vương quay đầu nhìn Đại tướng quân ẩn mình sau tấm bình phong, khuôn mặt y lan tỏa ý cười, khóe môi cong lên ngọt ngào “Ngài chưa đi?”

“Nghe ngài nói xong ta sẽ đi”

“Ngồi xuống. Uống một tách trà” Quân vương khoác thêm một lớp áo lên người, rót trà mời tướng quân.

Hồi lâu sau tướng quân vẫn đứng ở vị trí cũ nhìn y, lúc này y mới phát giác ra vấn đề, cười ha ha nói “Ngài yên tâm, trong trà này không có hạ dược. Không tin ta uống trước cho ngài xem”

Quận vương chưa uống cạn chung trà đã thấy tướng quân ngồi xuống trước mặt mình. Y vui vẻ rót thêm cho mình một chung trà mới, cười nói “Mong ngài không giận ta chuyện tối qua”

“Ta mong ngài giải thích”

“Ta chỉ là…” Quân vương ngẩn mặt nhìn lên, khóe môi hồng của y cong như nửa vầng trăng, đôi mắt trong suốt sáng như lưu ly, nhìn không ra dáng vẻ của một người mưu sâu kế hiểm “Tương kế tựu kế với Hoàng huynh mà thôi”

“Mời nói rõ”

“Từ rất lâu về trước, ngay khi phụ hoàng còn sống và chưa lập Thái tử, đã có vài vị đại nhân đến tìm ta, hỏi ta về việc thống trị thiên hạ. Lúc đó ta mới bao nhiêu tuổi đâu, mấy lão già đó tính kế ta quá sớm đi”

“Ta từ nhỏ đã không chọn ngai vàng, dù ta có phải con của Hoàng hậu hay không. Ta chỉ thích cuộc sống bình dị, an an ổn ổn sống hết một đời vinh hoa phú quý này”

“Đến khi Hoàng huynh đăng cơ, bọn họ lại tìm đến ta. Bày cho ta một con đường đi vừa tối vừa đầy gai nhọn. Ta giả vờ đi, lừa bọn họ vào tròng. Tối hôm qua là ngày hẹn của chúng ta, để bắt chúng, ta không thể để ngài xuất hiện”

Tướng quân bật cười hỏi “Ngài sợ ta làm hư kế hoạch của ngài?”

Là ta sợ ngài bị liên lụy.

Quận vương không trả lời câu hỏi của tướng quân, khẽ lắc đầu ‘‘Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kẻ làm nhiễu thiên tử đều phải chịu kết cục như vậy’’

‘‘Quận vương, ngài đã tính kế lên một trăm mười mấy mạng người nhà Ngự Sử đại nhân và Đại Lý Tự khanh’’

‘‘Ngài sai rồi. Người đầu tiên mà bọn họ phải nghĩ đến khi muốn trở thành loạn thần tặc tử là người nhà của bọn họ, không phải là ta’’

Quận vương đứng dậy bước về phía cửa, chấp tay sau lưng nghiêng mình tiễn Đại tướng quân ‘‘Ngài đã tường tận ngọn nguồn, mời về cho. Cảm tạ ngài nửa tháng qua vì sự an toàn của bổn vương đã ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ’’

Tướng quân không nói lời từ biệt, bước nhanh ra khỏi phòng Quận vương. Thân ảnh cao lớn như tòa thái sơn của hắn vụt lên cao, biến mất khỏi mái ngói đen cũ kĩ.

Rốt cuộc hắn vẫn trách y. Trách y vô lương tâm không màng sống chết người vô tội.

----
Vote nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek