Against the path of time:
Đông qua, xuân tới, anh lặng lẽ ướm lên những bước chân đi ngược dòng thời gian.
Là em của kí ức đang nắm lấy tay anh, một nụ hôn rơi xuống khóe môi em, em nở nụ cười làm trái tim anh rung động.
Là anh của kí ức ngồi bên chiếc máy tính bận rộn với dự án, em tựa lưng anh ngân nga mấy bản tình ca, anh ngừng lại xoa xoa mái tóc em, em nhắm mắt, tiếng hát lại càng thêm lanh lảnh.
Là chúng ta của kí ức đứng giữa phố phường đông đúc, trời đổ tuyết, anh hà hơi ấm lên đôi tay xinh đẹp của em, tiếng chuông nhà thờ bất ngờ đinh đoong vang vọng, đôi mắt ta chạm nhau, và thời khắc ấy, anh nghĩ rằng thời gian đã ngừng lại.
"Anh cứ đi nhặt từng kí ức rêu phong màu cũ
Cả những nơi cổ kính đã nhuốm màu thời gian"
Anh lang thang những nơi chốn cũ, cầu vọng thời gian có thể xoay chiều, để rồi chìm sâu dưới màn nước thăm thẳm của hồi ức năm xưa. Mặt trời rạng rỡ, em và anh bên nhau, từng thề thốt hứa hẹn nắm tay trọn một kiếp người.
Mình đã từng yêu nhau nhiều như vậy.
Bạch Hiền à.
Em có còn nhớ hay không?
#Cát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com