Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hatred:

"Xin chào mọi người."

"Bọn mình rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra."

"Thật sự rất, rất xin lỗi."

Ánh đèn flash chiếu rọi lung tung, làm bọn họ nhăn mày, nhưng rốt cuộc không ai muốn bài xích.

"Cút đi!"

"Thực ghê tởm. Các người còn dám xin lỗi?!"

"Các anh coi tình cảm của chúng tôi là gì chứ?! Haha, tan rã như vậy là đáng đời!"

Những âm thanh ấy vọng lên đến chói tai, những người đã từng hứa ở bên cạnh cậu, những người mà cậu khắc lên hình xăm hi vọng sẽ ở bên mình đến sau khi chết, thì ra đều đã rời bỏ cậu.

Thế nhưng Chanyeol vẫn mỉm cười. Dù rằng cậu sớm đã thấy đau muốn chết đi.

Bởi vì đây chính là lần cuối cùng cậu còn có thể đứng trong thứ ánh đèn hào nhoáng này.

Bên cạnh cậu ấy.

Chanyeol liếc mắt, gương mặt Baekhyun vẫn giống 10 năm trước, đẹp đẽ ấm áp, nhưng trong đáy mắt không giấu nổi nỗi buồn đau.

Mình biết, cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn mình với ánh mắt dịu dàng nữa.

Sau một bài nói ngắn ngủi trong ánh đèn flash cùng tiếng chỉ trích hỗn loạn, 9 người bọn họ nắm tay nhau, cúi đầu thật thấp.

Giống như lúc còn đang đứng tại đỉnh vinh quang.

Chỉ là giờ đây, họ đã không còn là những chàng trai được chào đón nữa rồi.

Chanyeol cảm thấy Baekhyun nắm lấy bàn tay mình, dùng sức thật mạnh, đến mức cả lòng bàn tay đều đau đớn rớm máu.

Baekhyun a, hận tớ cũng tốt, đều là do tớ.

Baekhyun nhìn chàng trai cao lớn mình đã từng, không, cho đến bây giờ mình vẫn còn yêu quá nhiều, cảm thấy trong lòng tư vị hỗn loạn, nước mắt cũng muốn rơi xuống.

Đều là do cậu. Đều là do cậu. 10 năm cố gắng, đều là cậu hủy hoại.

Nếu không phải cậu say rượu không kiềm chế được mà hôn tôi, nếu không phải cậu cố chấp muốn công khai thừa nhận tình cảm của mình.

Sẽ có ngày hôm nay sao?

Thực hận, hận cậu ngu xuẩn, hận tình yêu sao bị chê cười khinh thường, hận... bản thân vì sao yêu nhiều như thế, đến mức đánh mất cả chính mình.

Baekhyun buông tay, trên gương mặt vẫn là nụ cười vô hại, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Nếu hận thù làm người ta thống khổ, vậy sợ rằng yêu lại càng thêm khổ sở đớn đau, đến mức ánh mắt cuối cùng cho nhau, chỉ còn là tâm như tro bụi.

#Cát

Thỉnh không cần nghĩ nhiều =]]]]]]]]]]]] Bổ não là bệnh đó =]]]]]] tui chỉ là thích viết ngược thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com