I won't hear:
Một trận sấm nổi đến, Bạch Hiền bật dậy. Chiếc giường trống trơn. Không gian yên lặng hoàn toàn. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.
2 giờ đêm.
Xán Liệt đi đâu rồi nhỉ?
Bạch Hiền mơ hồ nhớ lại, đêm hôm kia giữa lúc mơ màng, hình như cậu cũng không thấy anh.
Cậu ngồi dậy, lặng lẽ xỏ dép, mở cửa phòng ngủ đi dọc theo hành lang vắng lặng. Tầng 2 đang sáng đèn.
Phác Xán Liệt đứng dựa vào lan can tầng 2, im lặng hút thuốc, đôi mắt rất xa xăm. Ánh điện mờ mờ chiếu lên gương mặt lấm tấm chút bi thương của anh, rồi soi lấy gương mặt cô gái trên tấm ảnh mà anh cầm trên tay.
Chỉ trong phút chốc, Bạch Hiền hiểu.
Thì ra 10 năm qua, mỗi đêm mưa vắng lặng vào thời khắc cô ấy rời bỏ cõi đời, Xán Liệt vẫn thấy rất đau khổ.
Ừ. Thì là tình đầu. Ừ. Thì là vẫn còn yêu.
Chẳng hiểu tại sao, cậu bỗng rơi nước mắt.
"Bạch Hiền..."
"A, xin lỗi." Cậu quay mặt đi "Em hơi mệt, về giường đây."
"Bạch Hiền, mình chia tay đi."
"... Em không nghe gì hết."
"Anh còn yêu cô ấy..." Xán Liệt chậm rãi nói, đôi mắt thật buồn.
"Em biết."
"Vậy thì tại sao..."
"Vì như hiện tại không phải vẫn còn rất tốt sao?"
Cậu tiến đến ôm lấy bờ vai rộng của đối phương, thanh âm ngày càng run rẩy.
"Vì cứ để em yêu anh như vậy, còn anh giả vờ không biết gì hết, không phải vẫn còn rất tốt sao?"
"Vì em đang được ôm anh như vậy, không phải vẫn còn rất tốt sao?"
"Anh xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi..."
/Sự ích kỉ của chúng ta, sẽ là hạnh phúc của một kiếp, hay là đau khổ của một đời, ai biết./
/Nhưng tim em còn đập, còn yêu, còn anh; vậy là em sẽ còn vui vẻ thôi./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com