1 năm trước, Xán Liệt mất trong một vụ tai nạn.
Không giống như trong những bộ phim hay tiểu thuyết tình yêu, anh không để lại di chúc, không một lá thư hay kỉ vật, cũng không có lấy một lời trăng trối cuối cùng.
Tôi cũng không khóc chết đi sống lại, không nháo, không tuyệt vọng, chỉ đơn giản là lặng lẽ sống tiếp qua những tháng ngày giông gió cô đơn.
Chỉ là mỗi đêm dài đằng đẵng mà bất giác mơ về anh, tôi liền bật dậy, hai mắt từ khi nào đã thấy mờ nhòa.
Tôi nhớ anh.
Nhưng rồi cuộc sống cứ thế đi chệch khỏi quỹ đạo, dù có ôm bức ảnh của một thời yêu thương nồng đậm bên anh thật lâu, thì trái tim tôi cũng không ngừng đập.
Tôi nhận ra, mình bắt đầu thích cậu ấy. Kim Chung Nhân.
Song tôi lại không dám. Tôi đấu tranh với chính mình, tìm đủ mọi lí do ngăn cản mình, mà trong đó dường như tôi chỉ muốn nhắc nhở, anh là người duy nhất tôi yêu.
Tôi hằng đêm trong nhung nhớ ôm lấy dáng hình cũ của Phác Xán Liệt đang phảng phất đâu đây, cố chấp cùng kiên cường, vì tôi, không muốn phản bội người đó.
Tôi tránh mặt Chung Nhân.
Tránh mãi tránh mãi, mà thấy lòng mình so với khi anh mất, cũng chẳng hề bớt đi trống rỗng.
Xán Liệt, em sai rồi sao?
Chìm trong tuyệt vọng, chẳng mong ngày tỉnh dậy.
Để rồi một sớm mai thức giấc, tôi chợt nhận ra, mình không còn mơ về anh nữa.
Những giấc mơ đẹp nhất mà cũng đầy cay đắng nhất ấy, đều đã rời đi; để lại một Kim Chung Nhân của hiện tại đang nở nụ cười; từ bao giờ tôi thấy lòng mình thật đau.
Thì ra tôi, hết yêu Phác Xán Liệt rồi.
Hết yêu rồi.
Hết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com