Missing:
"Bạch Hiền."
Cậu ngẩng đầu, nụ cười tươi tắn kia chạm vào tầng mắt.
Trong lòng bỗng như có cây non điên cuồng sinh trưởng, phá đất chui lên, ngứa ngáy đến đau rát.
"Thật xin lỗi. Sau này, sẽ không để cậu đợi nữa đâu."
Bạch Hiền lắc đầu, cười buồn:
"Không cần đâu. Xán Liệt, tớ... cũng đã không đợi cậu nữa rồi."
Ý cười trong đôi mắt vụt tắt.
"Tại sao..."
Bạch Hiền quay đầu chỉ tay ra đằng xa, nơi con đường vắng lặng:
"Cậu còn nhớ không? Trước đây, chúng ta đã cùng nhau ngồi đợi xe buýt ở đó để đi học mỗi sáng."
"... Còn."
"Vậy nếu cậu chạy ngược đường ra bến xe và thấy xe buýt đã rời đi, cậu sẽ làm gì? Tiếp tục đuổi theo tới bến kế tiếp, chặn đường sống chết đòi lên xe, hay tiếp tục đi bộ về bến và chờ một chuyến xe khác?"
Xán Liệt khẽ mím môi:
"... Sẽ chờ một chuyến khác."
"Đúng vậy. Chuyến xe mang tên Biện Bạch Hiền đã rời bến rồi, Xán Liệt à."
Đôi mắt mơ hồ mà cay xót vô định thu gọn cả núi đồi xanh rờn bình yên trong kỉ niệm.
"Bảo trọng."
Vẫn là một bóng lưng của 10 năm trước, lặng lẽ rời đi.
Bạch Hiền không dám nhìn lại, hít hít mũi, rồi gục đầu khóc thành tiếng.
Xán Liệt a, đi đi nhé, và tìm một chuyến xe khác, chuyến xe sẽ đưa cậu đi khắp đất trời bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com