Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My first love:


Tôi thích cậu ấy 7 năm.

Lần đầu gặp Xán Liệt là năm 13 tuổi, khi đó tôi mới chuyển trường tới, cái gì cũng bỡ ngỡ không quen, cậu ấy chính là người đầu tiên sẵn sàng dang tay giúp đỡ tôi. Cậu ấy vừa cao lớn vừa dịu dàng, nở nụ cười lại rạng rỡ thanh thuần như cậu bạn bàn bên trong tiểu thuyết vậy. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, cười lên đẹp trai soái khí, lại biết chơi cả nhạc cụ, tôi có thể thề cả đám con gái trong lớp đều theo đuổi cậu ấy. Càng như thế cảm giác được thân cận với cậu ấy càng làm tôi đắc ý hơn chút.

"Của cậu này.", Thấy cậu ấy cầm quyển sách trên kệ cao đưa xuống cho tôi, lại cười tươi một cái, tôi mới phát hiện mình đã ngơ ngẩn bên kệ sách cả nửa tiếng rồi.

Tim tôi cứ như thế mà nhảy lùng bùng, cố gắng khống chế không đỏ mặt mà nhận lấy quyển sách:

"Cảm ơn cậu..."

Tay tôi khẽ lướt qua tay cậu ấy, xúc cảm hơi ấm nóng từ mu bàn tay ấy như chạm tới tận đáy lòng.

Tôi thật sự rất thích cậu ấy.

Ngẩng đầu lên, Xán Liệt vẫn đang nhìn tôi đến nhu hòa, tôi mới phát hiện cậu ấy đang đợi mình cùng về phòng học. Tay tôi run lên một chút, muốn nở nụ cười tươi tắn mà đáp lại cậu ấy.

"Ê, chiều nay đi chơi không?"

Đúng lúc đó có thiếu niên thò mặt vào từ cửa sổ, vòng tay ôm cổ Xán Liệt trêu đùa, nhưng Xán Liệt không động chỉ bất đắc dĩ mặc kệ, có vẻ là đã quen rồi:

"Đi đánh PUGB với tớ ở quán game đi."

"Chiều nay còn có tiết, cậu quậy cái gì?"

"Học Toán chán chết."

"Cậu không đi học tớ sẽ gọi cho bác gái."

"Xán Liệt! Cậu dám! Tình anh em để đâu rồi?!"

"Cậu thử trốn tiết rồi biết tớ có dám không."

"Tớ đầu hàng, nhưng cậu phải đền bù ông đây chai sữa dâu."

"Được được, tiểu gia hỏa, tớ mua cho cậu."

Xán Liệt nhìn tôi vẻ xin lỗi, còn chưa kịp nói gì đã bị người kia kéo đi ra căng tin.

Được rồi, kì thật có một điểm tôi chưa nói, thiếu niên kia và Xán Liệt rất thân thiết. Cậu ấy tên Biên Bá Hiền, là một học sinh nghịch ngợm cá biệt điển hình, tuy chưa tới mức đánh nhau xăm trổ gì đó, nhưng ngủ gật trong lớp rồi bày trò thì chính là hạng nhất. Quái dị là với tính tình đó Bá Hiền vẫn là bằng hữu tốt nhất với Xán Liệt, hai người là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ, có thể nói là cùng quấn tã mà lớn lên vậy. Người khác có thể hồ đồ không rõ, nhưng tôi làm sao không nhìn ra được ánh mắt Xán Liệt dành cho Bá Hiền có bao nhiêu cưng chiều yêu thích chứ. Xán Liệt đối với người khác nhu hòa thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu ấy đối với Bá Hiền sẽ luôn đặc biệt hơn, sủng nịch hơn, ấm áp hơn.

Có lẽ chính Bá Hiền cũng không nhận thức nổi Xán Liệt là thật tâm thích mình đến mức nào, cậu ấy vô tâm vô phế như thế, có lẽ cả đời cũng không thể nhận thức được ánh mắt của Xán Liệt ẩn giấu tình ý thẳm sâu tựa bể.

Tôi đã từng tự hỏi Xán Liệt có thể kiên trì bao lâu, không ngờ qua cao trung, lên đại học; ánh mắt của Xán Liệt vẫn thẳm chứa bằng đó kiên định không thay đổi.

Xán Liệt cậu ấy, yêu Bá Hiền rồi.

Tôi giống như đứa ngốc vì cậu ấy mà đăng kí cùng trường đại học, rồi lại âm thầm đứng bên nhìn cậu ấy lặng thầm yêu người đó. Rõ ràng biết cậu ấy sẽ không quay đầu nhìn lại tôi, nhưng lại không có biện pháp buông bỏ.

"Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình sao? Cậu thích Bá Hiền nhiều như thế..."

Tôi ôm lon bia nhìn cậu ấy, chúng tôi đang ngồi ôm bia uống trên ghế đá công viên. Xán Liệt có vẻ đã ngà ngà say chỉ im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, tâm trạng càng tồi tệ:

"Không tỏ tình được... Vậy cậu, cậu đủ dũng khí sao?"

Tôi ngẩn người, lại chỉ cười qua loa:

"Tớ không thích ai hết, ai như cậu dành hết tuổi xuân thích một người chứ."

Được rồi, hình như tôi cũng giống cậu ấy, không có loại dũng khí tỏ tình kia, tôi so với ai lại càng minh bạch mình không có cơ hội đến mức nào.

Chưa đánh đã thua, tâm tình của tôi chính là như vậy đó. Làm sao được chứ, tôi thích cậu ấy 7 năm, nhưng cậu ấy thích người kia còn là hai lần 7 năm đó, tôi còn có thể làm gì?

Thêm một hồi bia nữa, Xán Liệt tâm trạng không tốt uống nhiều rốt cuộc gục xuống, hơi mê man ngủ. Tôi lặng lẽ kéo cậu ấy tựa vai mình, ngồi yên trong ánh đèn đường vắng lặng, lẳng lặng trầm mê trong thứ ấm áp hão huyền này.

Một chút thôi cũng được, dù cậu ấy không thích tôi cũng được, chỉ cần cậu ấy buồn, tôi đều sẽ sẵn sàng làm bờ vai cho cậu ấy.

Tiếng chuông điện thoại của cậu ấy réo vang, tôi nhìn qua màn hình chỉ thấy hai chữ "Tiểu tổ tông". Giống như ma xui quỷ khiến mà không lay Xán Liệt dậy, tôi bấm nút "Nghe", giọng nói của Bá Hiền từ bên kia truyền tới:

"Xán Liệt, cậu đang ở đâu thế? Sao lại tắt máy, cậu đang giận tớ à?"

Tôi im lặng, Bá Hiền không thấy tiếng trả lời cũng không dò hỏi mà tiếp tục nói, âm điệu tràn đầy sự lo lắng:

"Muộn quá rồi, cậu mau về đi, kí túc xá sắp đóng cửa, đêm nay cậu định ngủ ở ngoài sao?"

"..."

"Tớ xin lỗi, được rồi, chính tớ cũng không biết tớ đang xin lỗi cái gì, nhưng cậu phải về ngay cho tớ."

"..."

"Xán Liệt, tớ có bạn gái cũng không phải sẽ bỏ mặc cậu một mình, cậu phát giận tớ vì chuyện này thật sao?"

Nắm tay tôi siết chặt lại, tâm trạng Xán Liệt xấu như thế là vì chuyện này sao?

"Cậu có phải... là khó chịu vì nghĩ tớ sẽ không dành thời gian cho cậu, hay vì cậu... đối với tớ..."

"..."

"Cậu còn muốn im lặng sao! Được, cậu không nói thì tớ nói, tớ thích cậu chính là 10 năm rồi! Mẹ nó lâu như vậy cậu cũng chưa từng đối với tớ có gì đặc biệt, tớ chính là dùng chuyện bạn gái này kích thích cậu! Cuối cùng cậu chỉ cười bảo ủng hộ tớ rồi lặng lẽ bỏ đi, cái gì cũng không nói, cái gì tớ cũng không hiểu, cậu có biết tớ khổ sở thế nào! Cậu như con rùa rụt cổ vậy sao, vì sao thích tớ hay không cũng không thể rõ ràng một chút?!"

Cằm tôi gần như muốn rớt xuống, tâm lại lạnh một mảng, Bá Hiền... cũng thích Xán Liệt sao?

Vậy còn tôi, nếu như ngay cả quyền thích cậu ấy cũng không có, tôi còn lại thứ gì chứ? 

"Sao cậu vẫn không nói gì... Cậu thật sự không thích tớ sao... Không thích cũng được, cậu bên cạnh tớ là được, tớ làm anh em tốt của cậu cũng rất tốt... Tớ sẽ không làm cậu tức giận, cậu đừng như vậy...", giọng nói của Bá Hiền run lên, có chút nghẹn ngào. Trái tim tôi lại càng đau đớn, khó khăn lắm mới kiềm được nước mắt chảy xuống.

Vì cái gì chúng tôi đều khóc thế này?

"... Được rồi, cậu không muốn nhìn thấy tớ cũng không sao, nhưng sớm về kí túc xá nhé, đừng ở ngoài quá muộn, có được không? Tớ tắt máy đây."

Điện thoại tắt ngúm, tôi ngẩn người nhìn bóng tối hồi lâu. 

Trong lòng tôi váng vất kêu gào bản thân không nói ra cũng tốt, như vậy bọn họ sẽ không bên nhau rồi... 

Tôi vẫn có thể tiếp tục thích cậu ấy... Ích kỉ cũng được, lâu vậy rồi tôi vẫn chỉ thích cậu ấy, 7 năm nói buông liền có thể buông sao?

Bỗng nhiên cảm thấy vai mình hơi ướt, tôi quay đầu nhìn sang, Xán Liệt vẫn đang ngủ, mi mắt hơi rung dưới làn gió đêm hè lại âm thầm chảy xuống một hàng nước mắt. 

"Bá Hiền..."

Cậu ấy khẽ nỉ non, rõ ràng mắt vẫn nhắm chặt, nhưng lại không ngăn nổi dòng nước mắt chảy xuống, tôi rốt cuộc không thể chịu đựng nổi mà lay cậu ấy dậy. Xán Liệt miễn cưỡng mở mắt, phát hiện bản thân thất thố mà bối rối lau đi nước mắt, rõ ràng chưa quá tỉnh táo.

"Có chuyện này..."

"Ừ?"

"Bá Hiền vừa gọi điện, cậu ấy nói thích cậu.", Nhắm mắt, tôi rốt cuộc nắm chặt tay khẽ khàng nói.

Xán Liệt giật mình hoảng hốt tinh thần nhìn tôi, không tin nổi lắp bắp:

"Cậu... cậu nói là... thật... thật sự?"

"Ừ, mau về gặp cậu ấy đi."

Nhìn thấy biểu cảm của Xán Liệt chuyển biến thành mừng như điên, dù ngà say cũng không quản mà chạy về, tôi bị bỏ lại một mình ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt đong đầy bắt đầu chảy xuống khóe mắt, lăn dài hai bên má.

Ừm, như vậy kết thúc được rồi.

Mối tình đầu của tôi, vào năm 20 tuổi đó mà không mấy oanh liệt khép lại. Bia vương vãi, hơi váng vất say, bầu trời đầy sao và lời tỏ tình dành cho người mình thương chẳng bao giờ được thổ lộ.

Hình như đó là lời ca của thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, chẳng phải sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com