Never Leave You Alone:
"Biên Bá Hiền, cậu đã giết Phác Xán Liệt bằng thuốc ngủ, đúng chứ?"
"Phải."
"Cậu biết việc nạn nhân đang bị ung thư, và việc tài sản thừa kế đều dành cả cho cậu đúng không?"
"Là người yêu, có thể không biết sao?"
"Vậy nên cậu mới giết Phác Xán Liệt để chiếm số tài sản đó?"
Bá Hiền ngẩng đầu, ánh mắt bừng bừng lửa hận, nhưng kìm nén lại, chỉ gật đầu nở nụ cười ảm đạm.
"Mẹ nó rốt cuộc là cậu muốn chết sao? Tại sao cậu lại tự dồn mình vào chỗ chết?! Tại sao cậu lại đối xử như thế với anh?!" Lộc Hàm tóm lấy cổ áo của Biên Bá Hiền giật lấy giật để, đáy mắt hằn lên tia máu.
Bất thình lình, từ miệng của Bá Hiền phun ra một dòng máu đỏ tươi, nhuộm đỏ gương mặt và chiếc áo của Lộc Hàm.
"Bá Hiền, Bá Hiền, cậu sao vậy?! Trung sĩ Kim, mau gọi cấp cứu!!"
"Vì em... vẫn luôn yêu anh ấy..."
"Bá Hiền, cậu đừng nói nữa..." Lộc Hàm hoảng loạn khóc nấc lên.
Nước mắt của Bá Hiền rơi xuống một mảng, lạnh lẽo hơn cả băng, hòa cùng máu tươi chảy ngoằn ngoèo trên mặt đất, thấm xuống nền gạch lạnh ngắt.
["Moocphin không còn tác dụng nữa, bây giờ, bệnh nhân sẽ phải tự đối đầu với căn bệnh này một mình."]
["Bá Hiền, em là liều thuốc giảm đau cuối cùng của anh."]
Nhưng mà, em không thể. Em bất lực.
["Xán Liệt, đợi em nhé."
Trên gương mặt Phác Xán Liệt ẩn hiện nụ cười, rồi anh chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Bởi vì tới phút cuối cũng không cần buông tay, vậy là tốt rồi.]
"Ngày hôm nay, Biên Bá Hiền, hung thủ của vụ án giết người tại bệnh viện X đã tự tử trong quá trình thẩm vấn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com