Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Permanently:

"Thúc, tại sao thúc lại không nói với Phác Xán Liệt sự thật rằng Biên Bá Hiền đã chết rồi? Ngày nào hắn cũng khẳng định với mọi người rằng hắn sẽ tiếp tục chờ y tới chết mới thôi, cảnh đó làm con... có chút không cam lòng..."

Nam tử kia đứng dưới tán cây anh đào, hắc y tung bay trong cơn gió, vô hình chung làm cho bóng hình của hắn càng thêm phần cô độc.

"Con cho rằng Phác Xán Liệt không biết sao? Kì thực hắn biết rất rõ Bá Hiền đã mất trong vụ cướp ấy, chỉ là hắn không bộc lộ điều đó."

"Phải chăng hắn muốn lừa dối chính mình?"

"Không, con sai rồi. Bá Hiền sinh ra vốn dĩ là kẻ bị vứt bỏ, dù y sống hay chết cả nhân gian này cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Phác Xán Liệt hắn luôn khẳng định sẽ đợi y, chỉ đơn giản là vì hắn không muốn y bị lãng quên. Nếu chính hắn cũng coi là y đã chết, vậy tức là y sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới mặt đất tăm tối, không còn ai lai vãng nữa rồi."

Nữ tử kia khẽ thở dài: "Thúc, người nghĩ thế nào... Con thì cảm thấy, hai người họ thực quá đáng thương."

"Người đời quả nhiên cũng chỉ vì hai chữ 'niệm tình' ngắn ngủi mà khổ tâm gắng sức che đậy tất cả, con biết ta nghĩ gì không, ta cảm thấy, thật đáng cười cho cả thế gian."

Hai người rời khỏi vườn cây.

Nam tử kia vẫn đứng như một pho tượng rỗng, bất giác nhìn lên bầu trời cao, cho tới khi ánh sao le lói hiện lên, rọi vào đôi mắt, bỗng ngây ngốc nở nụ cười.

Bá Hiền, ta lại thấy được ánh sáng của ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com