Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-10

Vì ta là một, luôn luôn là một.

______________


6.

Khi chúng tôi còn là thực tập sinh, lúc ấy vì yêu cầu tuyển chọn cao mà đối chọi với nhau rất gay gắt. Tôi lại ít nói, bạn bè không có nhiều, bạn thân thì chẳng có ai. Chỉ có mình Phác Xán Liệt rủ tôi đi ăn, rủ tôi về cùng dù nhà chúng tôi ngược đường tận nửa thành phố.

Nghĩ lại vẫn thắc mắc vì sao hồi ấy không nhận ra tâm ý của anh.

Sau này công ty hướng cho Xán Liệt đi đóng phim, phải tập luyện rất nhiều, chúng tôi không đi cùng nhau được nữa.

Một hôm tôi tập nhảy về muộn, trời tối om, mưa rả rích, xung quanh không một bóng người. Tôi hôm ấy thế nào lại quên mang theo ô, đành đứng chờ trước cửa phòng tập.

Được một lúc thì có người đi ra, là Kim Chung Đại.

Tôi còn nhớ hồi thực tập, Chung Đại nổi tiếng là hát hay, cũng bị rất nhiều người ghen tị.

Cậu ấy cũng giống tôi, cũng không có bạn.

Thậm chí tôi còn may mắn hơn cậu ấy, tôi còn có Phác Xán Liệt.

Kim Chung Đại cầm một chiếc ô màu trầm không lớn lắm, chuẩn bị ra về. Tôi cứ nghĩ cậu ấy còn không thấy mình, không ngờ cậu ấy nói, vào trong ô đi, hai ta cùng về.

Đến sau này tôi vẫn nhớ rằng tối hôm ấy, áo Chung Đại ướt một mảng lớn vẫn kiên trì đưa tôi về nhà.

Rồi tôi có bạn mới.

Xán Liệt từng bảo, người cậu ấy biết ơn nhất khi còn là thực tập sinh là Kim Chung Đại.

7.

Đầu tiên gặp Phác Xán Liệt, tôi có ấn tượng rằng anh luôn là người nổi bật nhất.

Ví dụ lúc tập nhảy, tuy Xán Liệt chưa bao giờ là người nhảy đẹp nhất, nhưng động tác rất khoẻ khoắn, rất có cố gắng, tuy đôi khi trông khá buồn cười. Hay lúc luyện hát, những người khác đều rất bình thường, riêng anh sẽ đặc biệt thể hiện, hệt như trên sân khấu. Thậm chí gần như lần nào thấy tôi nhìn qua cũng thẳng lưng chỉnh lại đầu tóc, cực kì chú ý hình tượng.

Nói thế nào nhỉ... Là rất tự tin khoe cá tính, rất show off.

Sau này Thế Huân nói với tôi, đấy là Xán Liệt muốn thể hiện với một người. Tôi liền hỏi, ai đấy, nhưng em không nói.

Xán Liệt nghe được chuyện này, lẳng lặng kéo tôi sang một bên, nói : "Ngốc, em thực sự nghĩ anh muốn làm ai khác chú ý đấy à?". Rồi đỏ mặt chạy đi.

Đấy là chuyện lâu rồi.

8.

Nếu hỏi cả nhóm ai là người chịu nhiều khổ cực nhất, chúng tôi sẽ không do dự mà trả lời, là Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên để được ra mắt cùng chúng tôi phải thực tập lâu nhất, dù không nói ra nhưng ai cũng khâm phục anh cả.

Sau này nhóm phải chịu nhiều bình luận ác ý, anh bảo chúng tôi lờ đi mà tiếp tục cố gắng.

Chỉ có anh lẳng lặng đọc hết một mình.

Lúc đầu sống chung, chúng tôi đàn ông con trai cả, ăn ở rất bừa bộn. Quần áo, đồ ăn vứt lung tung, kí túc xá không khác gì một bãi rác. Tuy có thuê người đến giúp việc nhưng Tuấn Miên vẫn dọn dẹp những khi chúng tôi nghỉ. Về sau khi chúng tôi biết gia thế Tuấn Miên rất tốt, từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ cực thì lại cành khâm phục anh hơn.

Từ ấy cả nhóm đều cố gắng giữ cho kí túc xá sạch sẽ.

Ngày sinh nhật đầu tiên của Kim Tuấn Miên bên EXO, những người còn lại đều dậy từ sớm, nhân lúc anh còn ngủ mà chuẩn bị. Hôm ấy phải đi show, lúc về trời khá muộn, chúng tôi chia ra hai xe mà đi. Tôi đi cùng xe với Tuấn Miên, trên đường giả bộ vào siêu thị mua đồ, về muộn hơn xe trước. Đến nhà, Tuấn Miên đi vào đầu tiên, theo sau là tôi, Mân Thạc, Chung Đại. Vừa mở cửa, những người bên trong liền đốt pháo, thả bóng bay, cùng nhau hát Chúc mừng sinh nhật, còn có cả mang bánh ga tô cắm nến nữa.

Tuấn Miên khóc rất nhiều, cũng bị mọi người trêu đến nín khóc. Tiệc tùng đến tận đêm khuya.

Thật sự rất cảm ơn ông trời đã cho tôi đồng hành cùng với những con người này.

9.

Một hôm tôi đang lên mạng, tình cờ thấy ảnh chụp Phác Xán Liệt vô cùng đẹp trai đứng trên sân khấu lan truyền khắp nơi, vô cùng nổi tiếng, không kìm được mà dừng lại xem đôi chút.

Sau lưng chợt có tiếng cười, ai đó áp sát vào tai tôi, nói : "Hôm nay còn biết tìm anh trên mạng, rất có tiến bộ. Lần sau có thể đến tận nơi ngắm" rồi quay lưng đi mất.

Tình cờ thôi mà...

10.

Phác Xán Liệt những ngày được nghỉ thường đòi hỏi lung tung. Từ sáng đến tối chỉ nghe thấy, Bạch Hiền, nấu cơm cho anh, làm cho anh món này, món kia, Bạch Hiền, đi mua đồ với anh, Bạch Hiền, Bạch Hiền,...

Có những lúc vì bận công việc mà tôi không thể đáp ứng hết được, nhưng Xán Liệt không cằn nhằn bao giờ, vẫn như dây leo dính chặt lấy tôi làm trò.

Nhưng những ngày đi show, đi biểu diễn về, mọi người đều rất mệt, Xán Liệt sẽ nói thế này, Bạch Hiền, để anh làm cơm cho, Bạch Hiền, đừng đi đâu, muốn gì anh đi mua cho em, Bạch Hiền, Bạch Hiền,...

Không phải vì anh khoẻ, Xán Liệt cũng là người, cũng mệt chứ.

Tại vì trong hào quang lạnh lẽo còn có ánh sáng ấm áp từ anh bao bọc, tôi chưa bao giờ muốn chùn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com