10 + 11 + 12 + 13
Tôi và hắn không học chung trường.
Bây giờ như vậy.
Và sau này có khi cũng sẽ như vậy.
Dương Chân nói sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ đi du học.
Tôi đã nghĩ, vậy cũng tốt, tôi sẽ không cần dụng tâm vào hắn nữa.
Nhưng ý nguyện này của tôi chẳng bao giờ được toàn tâm.
Chuyện là tối hôm nay tôi đang trên đường đi học thêm về thì nhận được điện thoại của Ân Ly, vừa nhắc máy đã nghe thấy tiếng con bé đang khóc, câu từ cũng không rõ ràng, chữ mất chữ còn làm tôi không hiểu gì cả.
- "Này, làm sao đấy?"
Tôi lo lắng hỏi.
Ân Ly sụt sịt mãi, giọng nói lạc hẳn đi, hình như là vừa có một trận khóc dữ lắm.
- "Anh Hiền..."
- "Đang ở đâu đấy? Làm sao? Nói anh mày nghe nào"
Con bé kịt kịt mũi, sau đó nấc lên:
- "Anh đến....quán...XY...đón Xán Liệt...về hộ em...anh ấy....say rồi"
Ân Ly vừa dứt lời, tôi như người từ trên đỉnh dốc ngã xuống, cả người như mất trọng lực, tay lái xe cũng bị chệch đi, suýt nữa đâm vào một chiếc ô tô khác đang đi ngược chiều, lúc này tôi mới vội táp vào bên đường dừng xe, cố load những thông tin nó vừa nói, Xán Liệt say, Ân Ly lại khóc?
Chẳng lẽ...
- "Nó làm gì mày?"
- "Anh ấy..."
- "Nó đã làm gì?"
Tôi gần như mất bình tĩnh mà quát lên, tròng mắt đã nóng đến phát bỏng, thật sự rất muốn nổi điên.
- "Anh ấy nói...không thích em nữa..."
...
- "Hả??"
Biện Bạch Hiền tôi thừa nhận!
Tôi tuy học lịch sử rất ngu, nhưng mốc thời gian tám chuyện thì không thể nào nhớ nhầm, không sai thì khoảng hai tuần trước không phải Ân Ly nói không thích hắn sao? Sao tự dưng bây giờ lại vì lẽ đấy mà khóc lóc?
- "Nhưng anh tưởng mày khô-"
- "Em không biết!!! Từ lúc anh ấy không nhắn tin với em nữa, em lại càng nhớ đến anh ấy, cuối cùng thành ra thích anh ấy mất rồi"
Tình cảm khiến con người ta trở nên thật ngu ngốc, cũng giống như câu "có không giữ, mất đừng tìm" tôi nghe nó vừa nói vừa khóc cũng không biết nên làm sao, thương nó thật, nhưng cũng trách nó lắm, vì nó có thể đường hoàng mang trên mình tiếng người yêu hắn mà không sợ người khác đàm tiếu, khinh thường . Vì hắn yêu nó như thế, nhưng nó phũ phàng vì cái tôi ngu ngốc kia mà từ chối hắn.
Những thứ nó từng đáng lý được hưởng chính là những cái tôi hằng mong muốn.
Muốn đến phát điên đi được...
Vẫn biết hiện tại không phải lúc, nhưng trong tôi lại hiện lên một chút hy vọng dù là mong manh.
Như việc tôi có thể đứng cạnh hắn vậy.
- "Được rồi, mày về đi, để anh đưa Xán Liệt về"
- "Vâng..."
Tôi cúp máy ngay sau đó, chạy con xe điện cà tằng đến quán XY, có điều, tại sao không ai nói cho tôi biết, đây là một quán bar nhỉ?
Do dự đứng mãi ngoài cửa, chứng minh thư không mang theo, tôi cũng chưa đủ 18, làm sao vào trong?
Mà tại sao hắn vào được trong này?
Nghĩ một hồi cũng chỉ còn cách gọi hắn ra ngoài.
Cắn cắn móng tay, tôi quyết định rút điện thoại gọi cho Dương Chân xin số hắn, chưa nói xong, nó bảo tôi đừng có làm càn, tôi mới là không thèm làm càn!
- "Hiền, trước khi bị đánh thì nhớ xin gọi điện 1 cuộc, báo cho em vị trí, em ra lượm xác anh về"
- "Anh mày không cần! Có bị ném trôi sông cũng không cần mày vớt!"
Tôi hậm hực cúp máy, sau đó nhấn vào dãy số lạ hoắc trên màn hình, bắt đầu kết nối, từng tiếng tút tút vang lên bên tai, rất lâu, cũng vẫn không có hồi âm.
Tôi nhìn điện thoại, rồi lại bấm gọi lần nữa, tiết tút tút vẫn ngân thật dài, sau đó tít một cái rồi tịt.
Hắn không nghe...
Nhưng lại không đành lòng để hắn lại mà bỏ về, tôi vẫn kiên trì bấm gọi lại lần nữa, lại lần nữa tôi đối diện với tiếng tút thật dài, tưởng trừng như sắp tuyệt vọng, từ đâu dây bên kia vang lên một tiếng cạch!
- "Alo?"
- "Mày đang ở đâu?"
Tôi gấp gắp hỏi hắn.
- "Ai đấy?"
- "Bạch Hiền đây"
- "Ờ, chuyện gì?"
Giọng hắn lạnh nhạt, trong phút chốc rút đi vô vàn sự tươi tắn của tôi.
- " A...tao đến đón mày..."
Như sợ không đủ, tôi liền nói thêm.
- "Ân Ly nhờ..."
Bên kia trầm mặc hồi lâu, ngoài tiếng nhạc xập xình, tôi không nghe được hắn nói gì, hay vốn dĩ, hắn chẳng nói gì cả?
- "Nà-"
- "Đang đâu?"
- "Hả? À, trước cửa..."
- "Đợi tao ra"
Nói rồi hắn cúp máy, tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng có chút rục rịch, vừa nãy Ân Ly nói hắn không còn thích nó, nhưng theo tôi thì không là vậy, không thì hèn gì khi nghe thấy Ân Ly nhờ lại đồng ý. Chút hy vọng mong manh cũng đứt nốt. Tôi tự cười cợt bản thân.
Đúng là càng ôm hy vọng, thì càng thất vọng nhiều.
- "Đợi lâu chưa?"
Mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Phác Xán Liệt đã đứng trước mặt tôi từ khi nào, mắt hắn đỏ ngầu có chút lờ đờ, hơi thở hơi nặng, toàn người phát ra mùi rượu nồng đậm bay vào cánh mũi, tôi tuy không uống nhưng sao lại thấy cổ họng cay xè.
- "Không lâu, mau lên xe, tao đèo mày về"
- "Xuống đi, tao đèo cho"
Hắn chen vào giữa tôi và tay lái, muốn ngồi lên, tôi liền thẳng thừng hất tay hắn ra.
- "Mày say rồi, ra đằng sau! Tao đèo!"
Hắn không vừa ý hành động của tôi, lèm bèm.
- "Chưa say"
- "Đừng có nháo! Ra đằng sau! Tao không muốn trước ngày thi phải nhập viện đâu"
Cuối cùng thấy tôi không chịu nhường, hắn cũng đành cắn răng trèo lên sau, vừa lên còn hậm hạch dùng ngực nhấn lưng tôi một cái.
Nặng chết đi được.
- "Đừng có tựa! Mày to như con trâu ý!"
Phác Xán Liệt im lặng không nói gì, nhưng cũng không có ý định di chuyển ngồi thẳng dậy, mái tóc đen của hắn gọ vào gáy tôi, buồn buồn, mùi hương nam tính của hắn hoà cùng mùi rượu.
Tôi vốn rất ghét mùi rượu, nhưng lại không có cách nào ghét mùi của hắn...
Đoạn đường về chúng tôi đều im lặng, hắn có vẻ như đã ngủ mất, cũng phải thôi, say thế cơ mà.
Qua một đoạn sóc, vì không để ý tôi lỡ đâm phải cái ổ gà to tướng, hắn bị sóc nảy tý thì văng xuống xe, tôi liền hốt hoảng bắt lấy một tay hắn, kéo qua eo mình, lúc đấy hành động cũng không hề suy nghĩ, theo phản xạ mà thôi, cũng không ngờ hắn lại như sợ bị văng thật mà dùng nốt tay kia ôm lấy tôi.
Trong đầu nổ một tiếng "đoàng", trong ngực rạo rực như ngàn con nai chạy qua, tôi luống cuống muốn quay qua nhìn hắn, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh đầu chĩa về phía trước, toàn khuôn mặt hắn đều vùi vào gáy tôi. Hơi thở hắn đều đều, phả vào gáy tôi nhột nhột.
Thế nào nhỉ, có một chút vui đi.
Với người ngoài, hai thằng con trai ôm nhau, chẳng có gì to tát khi nghĩ rằng đó chỉ là hai đứa bạn thân.
Còn với Biện Bạch Hiền tôi, cái ôm này thực sự khiến tim tôi muốn rụng rời. Vẫn biết không nên ôm thêm hy vọng, chỉ là tại sao tên khốn này cứ để tôi phải hy vọng, lại là hy vọng nhiều đến như vậy?
- "Ê, đến nhà mày rồi kìa"
Tôi nhẹ giọng đánh thức hắn.
Phác Xán Liệt vô thức siết chặt lấy tôi, hắn biếng nhắc cọ hai cái vào cổ tôi rồi lại ngủ tiếp, nếu bạn muốn biết cảm xúc của tôi hiện tại là thế nào, tôi sẽ chỉ gói gọn được trong một chữ "vui" mà thôi.
- "Xán Liệt, dậy thôi"
Tiếng vừa thốt ra, chính bản thân tôi cũng bị doạ cho giật mình, cuộc đời tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên gọi người khác ôn nhu như vậy.
Xán Liệt từ từ ngẩng đầu dậy, cùng lúc tôi vô tình quay người nhìn hắn, khoảng cách của chúng tôi gần lắm, gần đến mức chỉ cần động đậy một chút, đầu mũi sẽ chạm vào nhau.
Ánh mắt hắn lờ đờ, nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc tôi bất chợt trống rỗng, hắn không cử động, tôi cũng không dám nháo.
Tưởng chừng sẽ mãi như vậy đến hết đời thì đúng lúc đó không gian bỗng vang lên một tiếng.
Tạch!
Tiếng cửa gỗ bật mở, tôi hốt hoảng vội quay mặt đi.
- "Xán Liệt?"
Giọng nói dịu dàng vang lên, tôi liền quay ra nhìn về phía bên phải, ở thềm nhà là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, một tay vén tóc, một tay giữ cửa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi.
Đó là mẹ Phác Xán Liệt.
- "A...con chào cô! Con, con, Xán Liệt hơi say ạ nên...con..."
Một chút chột dạ, tôi liền lắp bắp, tay bên dưới cũng luống cuống muốn gỡ tay hắn ra. Thầm cầu xin trời đất cho cảnh vừa rồi đừng để mẹ hắn nhìn thấy, bằng không có 10 cái mạng tôi cũng chẳng dám đối diện với hắn nữa.
- "Ồ vậy sao? Làm khổ con rồi"
Mẹ hắn hình như cũng không quá bất ngờ với việc hắn say xỉn, ngược lại còn dịu dàng mỉm cười tiến đến xe chúng tôi, nhìn vậy tâm tôi trong phút chốc cũng được thả lỏng đôi chút.
- "Để con giúp cô"
Tôi giúp mẹ hắn khiêng cái thằng con trời đánh lên phòng, chỉ là có một điều mẹ hắn mét sáu, phụ nữ trung niên, tôi thì mét bảy, tong teo gầy nhom, hắn thì như con khủng long hơn một thước tám, trên ngoài toàn cơ với thịt. Chật vật mãi mới kéo được người lên tầng hai.
Xong xuôi, mẹ hắn nói đợi một chút để lấy cho tôi một ít dưa cảm ơn, nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối.
Sau đó cô ấy liền xuống tầng, trong căn phòng đó, chỉ có tôi và hắn, phòng hắn màu xanh dương, không rộng lắm, nhưng đầy đủ một cái máy tính, một cái bàn học, một kệ sách và một chiếc giường, ba bức tường đều trống không, duy nhất chỉ có một cái cửa sổ góc trái là nhìn ra phía đường nhựa.
Cảm giác khi được ngắm nhìn phòng người thương ấy hả, như hận không thể khảm thêm vào mắt để nhớ kĩ được lâu hơn ấy.
Bất chợt đập vào mắt tôi là một khung ảnh nhỏ, bên trong là một người đàn ông khôi ngô, một phụ nữ trẻ đẹp và một bé trai tuấn tú, không cần đoán đó chắc chắn là ảnh hắn lúc nhỏ cùng gia đình.
Khuôn mặt hắn ngày xưa ngoài trắng hơn thì khuôn mặt cũng đã không còn nét ngây thơ đơn thuần, hắn hiện tại đậm chất đàn ông nam tính đững đạc, chỉ có hai cái tai yoda kia là đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Đáng yêu chết mất.
Tôi mỉm cười vươn tay vân vê khuôn mặt nhỏ bé phúng phính ấy.
- "Hiền..."
Tiếng gọi nhỏ làm tôi giật mình xấu hổ, cảm giác như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu vậy, vội quay lại phía giường nhìn hắn, Phác Xán Liệt nằm trên giường chân tay dang bốn phía, mắt vẫn nhắm, nhưng khuôn miệng hình như lẩm bẩm gì đó cứ mấp máy liên tục.
- "Chuy...chuyện gì?
Tôi tiến lại gần.
- "Hiền..."
Hiền?
Bạch Hiền?
Hắn gọi tôi?
- "Ân..."
...
- ".....Ly.... phải không?"
Tôi đau đớn hoàn thành nốt câu nói nửa trừng của hắn, tôi vẫn luôn cảm thấy mình ngu ngốc như vậy, luôn tự mở cho mình một con đường chẳng có lối đi, sau đó lại mất thì giờ mà vong vo tìm lại đường cũ, cái ôm vừa rồi, có lẽ là do rượu thôi.
Làm sao có chuyện...Phác Xán Liệt sẽ để tâm đến tôi được chứ...
Sống mũi chợt tôi cay xè. Tôi nghĩ tôi không thể ở lại được nữa, nhất quyết đứng dậy.
- "Hiền, con không ở lại ăn dưa sao??"
- "Xin lỗi cô ạ, con có chuyện phải về gấp, con xin phép"
Tôi cúi đầu phóng nhanh về phía cửa, bất chấp ánh mắt khó hiểu của mẹ hắn cũng không quay đầu lại, vừa đến hiên nhà đã nhận ra trời đã mưa xối xả từ lúc nào.
Do dự một giây, tôi cũng chẳng quản được nữa, trực tiếp lao xe đi, bên tai là tiếng mưa hối hả, theo gió tạt vào mặt tôi đau rát, lạnh thật, nhưng hốc mắt tôi lại nóng bỏng, mím môi, vị nước nhạt tênh thấm vào đầu lưỡi, đôi khi là lạnh lẽo âm u, khi lại mặn chắt như cuộc đời.
Cứ như vậy.
Tôi chẳng còn biết đau là nước mưa, đâu là nước mắt mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com