19 + 20 + 21 + 22
- "Đi mà!"
- "ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ!"
Dương Chân sống chết bám lấy chân tôi không buông, mặc kệ tôi có từ chối thế nào cũng không bỏ cuộc, bảo đánh thì không nỡ, nhưng cứ thế này khéo tôi cho nó mấy phát đạp mất!
- "Văn nghệ quốc khánh là của trường mày! Anh học trường khác! Mắc mớ gì lại lôi anh mày vào?"
Dương Chân vẫn không buông chân tôi, nó ngước cặp mắt ươn ướt lên nhìn tôi, tội nghiệp đến muốn đánh!
- " Đâu phải do em muốn, cô Hà Trinh bảo anh hát hay, nên bảo anh cho cô xin một show!"
Hà Trinh là ai anh mày còn không biết nhá! Hơn nữa lại là học sinh trường khác, từ lúc vào trường đến giờ tôi cũng chưa từng tham gia hoạt động văn nghệ nào của nhà trường. Vậy thì sao mà biết được tôi hát hay hay dở?
- "Sao cô ấy biết anh hát hay?"
Dương Chân ngước lên tỉnh bơ nhìn tôi.
- "Em cho cô nghe đoạn anh hát cho em trên mess"
...
Bộp!
Lần này thì không có anh em gì hết!
Không đánh không chịu được mà!!
Cái thứ tuỳ tiện này hôm nay tôi phải đánh cho khôn ra mới hả giận!
- "A, a , tha em"
- "Anh mày trên trường người ta bắt đi văn nghệ còn không đi! Mày tự dưng nhảy ra dâng không anh cho người ta! Hả? Thứ cẩu anh em này!"
Tôi vớ được quyển sách gần đó, đánh bôm bốp vào người Dương Chân, thằng bé cũng hoảng hốt ôm đầu, cả người co thành một cục, mồm miệng liên tục xin tha, mặc dù tôi cũng tức giận thật, nhưng lại không nhịn được bộ dáng tấu hài kia mà phì cười
- "Nha, nha, một show thôi, nha"
Sự tôn nghiêm mất sạch! Dương Chân tất nhiên nhìn tôi cười cũng không sợ nữa, lân la đến ôm tay tôi, hai mắt sáng rực mong chờ.
- "..."
Kể ra thì hát một bài cũng không chết ai...
- "Anh mày lấy catse đấy"
- "Okay, anh thích gì nào?"
- "Một tháng bao trà sữa"
- "....."
- "Thế nào?"
- "Thành giao"
Vậy là một tháng còn lại tôi sẽ không phải lo tiền trà sữa nữa rồi, he he, kể ra đi hát một buổi mà lời thế này thì cũng không tồi.
———————————
Một tháng trà sữa cái gì chứ?
Biện Bạch Hiền tôi mới không thèm nữa!!
- "Anh đã hứa rồi!!"
Dương Chân (lại) sống chết ôm lấy tôi, (lại) không chịu buông, (lại) mặc cho tôi nghiến răng nghiến lợi gỡ tay nó ra cũng không được.
Tôi cay nghiệt nhìn nó một cái, nhóc con này nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng không có nghĩa là nó nhỏ hơn tôi thật, chiều cao đã nhỉnh hơn, tôi không thèm nói, thế bất nào đến sức mạnh cũng lớn như vậy!
- "Hoàng Dương Chân! Mày không còn coi anh là anh em phải không?"
- "Không phải, anh phải nghe em nói đã!"
- "Cho mày 5 giây!"
- "Em thề là em không hề biết về việc Phác Xán Liệt lại đệm nhạc cho anh, cô Hà Trinh chỉ bảo anh đến hát, lại không có nói là để hát đôi!"
Trong năm giây nó nói như bắn rap, cứ bằng bằng bằng vào mặt tôi, phải mất một lúc mới kịp hiểu, cơn tức cũng xuôi xuôi, tôi nhìn nó mếu máo, cũng không nỡ mắng nữa, có lẽ, nó không biết thật.
Lại nói về Phác Xán Liệt, tôi và hắn sau ngày hôm đó cũng không có liên lạc thêm, tôi thì muốn tránh, hắn hình như là chẳng quan tâm đến chuyện này mấy, chỉ hơn đợt trước là hắn thi thoảng sẽ trả lời 24 giờ Instagram của tôi, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, 1 vài câu cụt cụt rồi câu chuyện lại đi vào bế tắc.
Haizzz, đúng là thích một người chẳng dễ dàng gì.
- "Vậy bây giờ anh không làm nữa thì còn kịp không?"
- " Không"
Ờ biết vậy tao không hỏi.
- "Chúng mày đang làm gì đấy?"
Giọng nói khàn khàn làm tôi và Dương Chân giật mình quay lại phía mà nó phát ra, liền thấy một dáng người cao dong dỏng đứng đấy từ bao giờ, hắn mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ trắng, một tay ôm bóng đặt bên hông, một tay nâng vạt áo lên lau mồ hôi.
- Xán Liệt...
Vô cùng, vô cùng của vô cùng thuận lợi để lộ ra cơ bụng săn chắc sáu múi đẹp mắt.
Tôi nhìn chăm chăm vào phần bụng hắn, vừa có chút ghen tị vừa có chút ngỡ ngàng, hiển nhiên không nhận ra mình vì vậy mà thất thần nhìn hắn một hồi lâu. Đến lúc sực tỉnh mới cảm thấy xấu hổ đến đỉnh đầu muốn bốc khói, vội vàng quay mặt tránh đi.
- "Chúng mày không thấy nóng à?"
Hắn níu mày hất cằm về phía chúng tôi, ngơ ngác một lúc, tôi với Dương Chân mới quay lại nhìn nhau, nhận ra hoá ra từ nãy tới giờ nó vẫn ôm tôi chặt cứng, cả người tôi cơ hồ đều bị nó ôm lên, đến chân cũng cách mặt đất một khoảng nhỏ.
- "À, không nóng, không nóng"
Dương Chân cười cười, còn tiện thể siết cho tôi một phát, thằng này mưu đồ sát anh! Quả này không chém không mang họ Biện!
- "Nhưng anh mày thì có, buông ra đi"
Tôi dùng tay đẩy đầu nó ra, bên dưới chân quẫy đạp liên tục, Dương Chân không những không buông, còn gục vào vai tôi một cái, đem cả người ôm lên.
Cảm tưởng cả người sắp bị nó siết đến gặp thăng luôn rồi, thì đúng lúc đó lại có một lực đạo cực lớn bắt lấy cánh tay tôi, tôi hốt hoảng nhìn lại, liền thấy Phác Xán Liệt đã đứng bên từ lúc nào, mặt hắn thực sự đáng sợ, trên trán còn nổi rõ cả gân xanh, khiến tôi bỗng chốc rùng mình.
- "Buông"
Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn Dương Chân, thằng bé hình như cũng đã bị doạ cho xanh mặt, không dám chày bửa nữa mà lập tức buông tay.
Không chờ cả tôi và nó hoàn hồn. Hắn đã một đường kéo tôi đi.
Cánh tay bị nắm đến phát đau, tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ biết ngoan ngoãn để hắn lôi đi, mặc dù vẫn biết hắn bình thường nóng nảy cục súc, nhưng không nghĩ hắn lúc tức giận lại đáng sợ thế này.
Hắn kéo tôi ra sân sau của trường hắn, ở đây có một sân si măng có mái che thông 2 tường bên cạnh, đối diện còn có một tấm gương rất lớn, ước chừng tầm 2m vuông, tôi sực nhớ đến bọn Dương Chân từng nói qua, vậy có lẽ đây chính là "sân gương" cho bọn văn nghệ hay tập luyện.
- "Ngồi xuống"
Phác Xán Liệt lúc này mới chịu buông tay, bỗng chốc kéo lấy cái ghế gần đấy đẩy đến trước mặt tôi, vẫn còn đang hoảng sợ, tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi xuống, cũng không dám ho he nửa câu.
- "Mày hát cùng tao, phải không?"
- "Tao...không biết"
Vừa rồi còn cãi nhau sống mái với Dương Chân về vụ này, không lẽ hắn đã nghe thấy chuyện tôi không muốn hát cùng?
- "Không muốn hát cùng?"
Hắn sẽ không thật sự vì thế nghĩ tôi ghét hắn rồi tự ái đấy chứ?
Cũng...
- "Không phải..."
Phác Xán Liệt cố gắng quan sát nét mặt tôi, cặp lông mày rậm của hắn cứ níu vào rồi lại giãn ra, hệt như nhịp tim tôi hối hả thắt vào rồi lại phồng lên.
- "Vậy thì hát đi"
Hắn tiến đến chiếc tủ sắt dài ở gần đó, lôi từ bên trong ra một bao đen to, rồi quay lại chỗ đối diện tôi ngồi.
Tôi ngượng muốn chết không dám nhìn thẳng vào hắn, đảo mắt qua cái gương lớn trên bức tường đối diện, nhìn hắn lấy guitar từ trong bao ra, cả không gian bỗng chốc vang lên vài nốt dây lệch, Xán Liệt liền đưa tay thành thạo chỉnh lại dây đàn.
- "Mày muốn hát bài gì?"
Hắn ngước lên hỏi tôi.
- "Tao không biết"
Cứ nghĩ là đã chỉ định bài hát rồi nên tôi cũng không để ý mấy, chỉ nghĩ là cho bài nào thì hát bài đấy, xong xuôi sẽ được bao một tháng trà sữa thôi. Ai ngờ hát đơn lại thành hát đôi, đã thế còn là với Phác Xán Liệt hắn, tâm tư tôi muốn chạy còn không kịp, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ xem chọn bài nào.
- "Dạo này hay nghe bài nào nhất?"
Tôi chớp chớp mắt nhớ lại.
- "1 2 3 em yêu anh"
- "1 2 3 gì cơ?"
- "Em yêu anh"
Tôi vô thức đáp.
Vài giây sau lại chột dạ, tôi cảm thấy da mình dày thêm mấy tấn, nóng đến bức người, không phải nha, tôi không phải ý đó nha, tôi, hắn sẽ không hiểu lầm đấy chứ, tôi chỉ là...
- "À đầy đủ là 1 2 — !"
- "Ừ vậy hát bài đấy"
Hả????
- "Được sao??"
- "Có gì mà không được?"
Tôi không nhầm thì là văn nghệ quốc khánh mà phải không? Thế thì đáng lẽ phải hát mấy bài liên quan đến đảng hay yêu nước, yêu cha mẹ thầy cô gì đó chứ?? Tự nhiên lại đi hát bài này, không phải hơi lạc đề sao?
- "Không sợ cô Hà Trinh gì đó nói sao?"
- "Cô bảo tao muốn hát bài gì cũng được"
Gì cũng được? Trường này cũng thực dễ dãi đi.
- "..."
- "Mày có tải bài đấy không? Đưa tao nghe"
- "À...có"
Sau đó tôi yên lặng nhìn hắn nghe nhạc, Phác Xán Liệt thật sự rất giỏi, cái này tôi phải công nhận, hắn yên lặng ngồi nghe qua một hai lần, lập tức có thể ngồi căng dây đánh được nửa bài rồi, khiến một đứa mờ tịt đàn ca như tôi bội phần bái phục.
- "Vào đi"
- "Vào đâu?"
- "Cảm nhịp để vào bài"
- "Cảm nhịp là gì?"
...
- "Sao mày ngu thế?"
- "Tao có nói tao thông minh đâu!!"
Tôi không biết chơi đàn, cũng chưa bao giờ thử chơi, tất nhiên cảm nhịp gì đấy làm sao có thể bằng mấy tên tay cơ như hắn, lại còn mắng tôi ngu, lần này tôi mới không thèm nhịn nữa nhá!
Phác Xán Liệt cau mày chẹp miệng một cái rõ to, vẻ mặt như muốn đấm cho tôi một trận, nhưng hắn lại không có hành động muốn làm vậy. Hắn ôm đàn rồi chỉnh lại tư thế ngồi, gõ gõ vào mặt đàn chầm chậm ba tiếng. Lần này thì tôi cũng hiểu rồi, ngân ngân một chút, sau đó cất tiếng.
"......Một là toàn bộ nghe theo anh
Hai là cho anh mọi điều tốt đẹp
Đếm đến ba chỉ mãi yêu mình anh"
Hắn ngồi đó đung đưa người theo từng câu hát của tôi, khuôn mặt anh tuấn giãn ra, mắt khẽ cụp xuống, lông mi theo từng hơi thở lên xuống đều đều, điệu bộ xem trừng rất biết tận hưởng.
Tôi một bên hát, một bên chăm chú nhìn hắn, vô thức đám chìm trong sự bình yên hắn tạo nên.
"Mỗi ngày vì anh gọi điện thoại
Nấu ăn cũng không tệ
Nhẹ nhàng ghé sát vào tai anh
Em yêu anh
Vào thời khắc này
Bài hát chỉ thuộc về anh này
Phải nhớ kỹ"
- "..."
- "Làm tốt lắm..."
Hắn nhìn tôi híp mắt mỉm cười, nụ cười đơn thuần không rạng rỡ như ánh mặt trời, cũng không lấp lánh như dải ngân hà.
Hắn mang trên mình ánh sáng của một buổi hoàng hôn hiu quạnh nhưng lại mang một nét đẹp bình yên lạ thường, một thứ khiến tôi lại một lần nữa động tâm.
Đầu óc tôi trống rỗng vô cự, cùng với nốt cuối cùng của đàn guitar vang trong không gian rộng lớn, nắng chiếu nhẹ vào mái tóc hắn, phẳng phất mùi thanh tú tím nhè nhẹ.
Đâu đó trong trái tim cằn cỗi lại nhóm lên một mồi lửa.
Bầu trời hôm nay thực sự rất xanh.
"Ngày tôi nhìn cậu mỉm cười,
Bầu trời xanh một màu xanh rất khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com