Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 + 29

Dưới quyết tâm của tôi, Kim Chung Đại và Hoàng Dương Chân không ít không nhiều cũng miễn cưỡng chấp nhận sự việc này.

Nhưng không có nghĩa là chúng nó lơ đi hay bỏ bê tôi, trái lại còn nhiệt tình giúp tôi tìm người dạy nấu ăn.

May thay thời gian này lại có chị gái của Dương Chân, Hoàng Dương Vân làm đầu bếp bên Đức, mới về nước được mấy hôm, sẵn tiện nhờ nó đôi lời hai ba câu với chị mình, chị Vân hình như cũng không suy nghĩ nhiều, vì vậy không quá nửa câu liền gật đầu đáp ứng dạy dỗ tôi, thậm trí còn không lấy lệ phí tiền học.

- "Bạch Hiền phải không? Sao em lại muốn học nấu ăn vậy?"

Hoàng Dương Vân vừa đưa cho tôi túi đồ, vừa hỏi.

- "Cũng không có gì đặc biệt ạ, tại em thích thôi"

Okay, có thể các bạn sẽ mắng tôi thế này thực giả dối, nhưng tôi làm sao có thể nói thẳng ra tôi chính là vì một người con trai khác mà động tay động chân muốn vào bếp cho được? Phải không?

Chị Vân nghe tôi nói vậy cũng không biểu hiện gì quá bất thường, chị chỉ mỉm cười rồi đưa cho tôi một chiếc tạp dề xanh dương, sau đó nói:

- "Không quan trọng mục đích là gì, nhưng em có lòng như vậy chị cũng sẽ không phụ đâu"

Không biết người khác sẽ ra sao, nhưng câu này xuôi vào tai tôi lại mang theo chút ẩn ý khó hiểu, là gì thì đến tận sau này tôi mới biết, nhưng hiện tại tôi nào muốn bận tâm nhiều đến vậy, chỉ vội lễ phép đáp lại:

- " Vâng, mong chị giúp đỡ ạ!"

Dương Vân cười cười rồi xoa đầu tôi:

- "Được, bắt đầu thôi!"

——————————

Bịch! Bịch! Bịch!

- "VÂN VÂN!!!!"

Tiếng bước chân ngày càng gấp gáp, không lâu sau cửa phòng bếp liền bị đạp văng một cái, Hoàng Dương Chân mặt hốt mày hoảng xông vào, hết nhìn chị nó rồi lại quay nhìn tôi.

- "Chân Chân? Chuyện gì vậy?"

Chị Vân dừng động tác múc canh lại, quay ra nhìn nó chớp chớp mắt khó hiểu.

Tôi cũng ngước mắt lên nhìn nó chăm chú, không hiểu nó muốn làm gì.

- "À...em...Vân Vân...chị có ngửi thấy mùi gì không?"

Hoàng Dương Chân không nhanh không chậm tiến lại gần chúng tôi, cái mũi cao cao của nó nhỉnh nhỉnh một chút rồi quay đầu ngó trái ngó phải. Mùi? Mùi gì cơ? Sao tôi không ngửi thấy gì cả?

- "Àaa, có khi là canh của Bạch H—"

- "Vân Vân!! Chị có ngửi thấy mùi chuột chết ở đâu không?—......Ơ...."

-" ..."

- "..."

...

Cái con mẹ nó! Hoàng Dương Chân! Tên nhóc con này đói đòn phải không!!

Khoé mắt giật giật, tôi ha ha hai tiếng rồi túm lấy cổ áo nó.

Cả gian bếp bỗng chốc im phăng phắc, tôi nắm chặt cái muôi trong tay nhìn chằm chằm khuôn mặt ngơ ngác như con chó lác của Dương Chân.

Món canh gà tần xả tôi mới ra lò chưa được nửa tiếng bao trọn bao nhiêu tâm huyết cùng công sức của tôi, vậy mà nhóc con này dám thản nhiên mắng nó như mùi chuột chết!

- "Bạch Hiền!! Bình tĩnh! Bình tĩnh!"

- "Hoàng Dương Chân! Mày chết với anh!!"

- "A! Hiền! Em! Em không cố ý!!"

- "AAAAAAAAAAAAA!!! VÂN VÂN!! CỨU EM!"

——————————

Tôi liếc mắt nhìn nồi canh toàn một đống ngổn ngang hỗn tạp nổi lềnh phềnh, cũng ngán ngẩm mà thở dài, đúng là nấu ăn chẳng dễ dàng gì cho cam, nếu không phải không có thiên phú, chắc cũng không khổ đến mức này, từ hôm qua tới giờ không đứt thớt thì mười ngón tay tôi cũng quấn kín băng gâu không chừa lại dù là một ngón.

Nêm gia vị thì lúc mặn lúc ngọt, ấy thế còn không thể căn được độ vừa của lửa, hình dung một cách đơn giản là đến lúc Dương Vân phải hoảng hốt hô lên "Cháy! Cháy!" Với cái đít nồi đen đến kết lại. Tôi mới biết mình đã để quá lửa.

Haizzz....đúng là không dễ dàng gì...

Nhưng không sao!

Không có chuyện gì là trong ngày một ngày hai có thể làm xong, chính vì vậy tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!!

Một phần cũng vì muốn một lần trong đời nấu được cho cha mẹ một bữa ra trò.

Đồng thời cũng có thể thể hiện một mặt tốt cho hắn thấy, tuy rằng tôi cũng không biết mặt này sẽ dùng vào lúc nào, chỉ đơn giản là muốn vì hắn mà làm cái gì đó thôi.

Xốc lại tinh thần, tôi mỉm cười ghi lại những điều chị Vân chỉ dạy, chính vì tôi hoàn toàn không hề hay biết một chút gì trong công việc bếp núc này, đó là lý do tôi càng phải cố gắng nhiều hơn.

- "Em nhớ để ý lửa, đừng để thịt luộc quá chín trước khi rán, nêm gia vị còn phù thuộc vào khẩu vị của mỗi người. Em muốn nấu cho cha mẹ hay cho ai?"

Khẩu vị của mỗi người à...?

Tôi mím môi nghiêm túc suy ngẫm, rồi lại giật mình với chính suy nghĩ của mình, về gia đình tôi thì không lo lắng, nhà tôi ăn nhạt, điều này nửa đời mẹ tôi đã nhắc đến không thể quên được, nhưng về Phác Xán Liệt, ngoài những điều bề ngoài hắn hay thể hiện, kì thực bên trong tôi lại chẳng hề biết gì về con người này.

- "Em...không biết nó thích gì cả...."

Cũng không thể nói rằng tôi vô tâm, chưa tính đến cách địa lý là một phần, chúng tôi dù mang tiếng "bạn" nhưng cũng chưa đạt được đến mức thân thiết chia sẻ tâm sự. Chính vì vậy ngoài những cái đã biết, sở thích của hắn với tôi cũng chỉ tròn vành vạnh như con số không.

- "Vậy sao? Chị tưởng em bảo chỉ vì sở thích thôi chứ?"

Dương Vân mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi đến căng thẳng, một bộ "chị túm được chú rồi". Chột dạ bản thân đã lỡ lời, khuôn mặt nóng đến muốn xuất huyết, khiến tôi muốn biện minh lại không biết biện minh thế nào.

- "Em thích, vì sở thích, thích hắn, A! Không phải! Em không thích! A! Em, thích! Em! Em..."

- "Được rồi, được rồi, cứ nói ra, chị sẽ giúp em"

Dương Vân cười ha hả bá lấy vai tôi, chị Vân kì thực là người rất tốt, lại rất hoà đồng, vì vậy chẳng qua hai ngày tôi và bà ấy có thể cùng nhau đùa giỡn. Lần này cũng là do tôi sơ xuất để lộ mục tiêu. Nhưng cũng không biết có phải do có lòng tin với người này hay không, tôi do dự một chút rồi cũng kể thật.

- "Đáng yêu quá!! Bạch Hiền!! Em đáng yêu chết mất!"

Trái lại với dự đoán ban đầu của tôi, Dương Vân một chút sửng sốt cũng không có, còn đặc biệt cao hứng nựng hai má tôi véo véo vô cùng vui vẻ.

- "Chị Vân, đau em, đau em a!!"

- " Bạch Hiền, em vì người đó mà muốn học nấu ăn, cũng quá đáng yêu đi!"

- "Chị không thấy hai thằng con trai thích nhau rất kì lạ sao?"

Tôi lo lắng hỏi.

Dương Vân bĩu môi trào phúng một cái, rồi vẩy vẩy tay về phía tôi.

- "Ầy, thế kỉ bao nhiêu rồi còn lạc hậu như vậy, dù sao chị bây cũng không hẳn là "nữ nhân bình thường" gì cho cam"

Không hẳn là nữ nhân bình thường?

Tôi khó hiểu nhìn Dương Vân từ đầu đến chân một lượt, lại càng không hiểu chữ "không hẳn" này là nghĩa gì, chị ấy cũng đâu có gì khác biệt? Còn có gì khác với nữ nhân bình thường sao??

Dương Vân im lặng vuốt cằm nhìn tôi. Phải một lúc sau mới mở miệng lên tiếng:

- "Đã come out chưa?"

- "Come out là gì ạ?"

- " Vậy em là công hay thụ?"

- " Công thụ là gì ạ?"

- "Hả? Bạch Hiền! Em không biết á!!"

- "Vì sao em phải biết??"

- "Nhóc con ngốc ơi!! Điều này là rất quan trọng đấy!!"

Tôi chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Dương Vân, một câu bẻ đôi bà ấy nói cũng không thông, quan trọng vậy sao? Rốt cuộc cái đó có thể khiến tôi nấu ăn giỏi hơn hay học giỏi hơn không? Vì sao lại phải biết?

Vẫn còn chìm trong những câu từ khó hiểu kia, giọng nói của Dương Vân một lần nữa kéo tôi lại thực tại:

- " Chị nghĩ thay vì học nấu ăn, có cái này quan trọng em cần học trước thì hơn".

Cái này? Là cái gì cơ??

Bộ dạng Dương Vân thích thú ôm má cười cười, nở ra nụ cười thập phần có chút "bỉ ổi", chính tôi trong phút đó cũng bị doạ cho sợ rùng cả người, trực giác mách bảo bà chị này đang suy tính gì đó trong đầu, và chắc chắn!

Không phải là điều gì tốt đẹp!





—————————

#Lulu 🍓

Đêm thanh gió mát và ta lỡ ngu người uống phải caffe 😫 không ngủ được nên lại lọ mọ viết truyện đây :< hihi, các cậu nhớ tớ hông 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com