30
Tôi run rẩy đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, trong đầu lúc này chỉ còn tiếng nói xa xăm của Hoàng Dương Vân, một chút tư tưởng muốn hồi phục lại bản chất ngây thơ trong trắng cũng không có, trong đầu tràn ngập toàn là những thứ vượt "ngoài sức tưởng tượng".
- "Em đã nhớ rõ chưa?"
- "R-Rồi ạ"
Dương Vân bất thình lình từ đằng sau nhảy đến, khiến tôi một mặt xanh mắt mèo vội vã gật đầu cho có lệ. Thời điểm hiểu câu "không hẳn là nữ nhân bình thường" của bả là có ý gì, tâm hồn tôi cũng chính thức bị vẩn đục hoàn toàn.
Không những vừa tìm ra mặt khác của Dương Vân, chị ta còn giúp tôi phát hiện ra một giống loài mới với cái tên "hủ nữ", quả thật những người này không thể xem thường được!! Đầu óc của họ so với cái đít nồi tôi làm cháy còn đen hơn ngàn vạn lần!!!
- "Tiểu Bạch a, những điều này là rất quan trọng, việc come out sẽ quyết định hai đứa ở bên nhau thuận lợi hay không đó!"
- "Em hiểu."
Xét về mặt thực tế nhưng điều này cũng được cho là cần thiết nếu tôi thực sự muốn đối mặt với gia đình yêu một nam nhân, về phần Bạch Hiền tôi đã biết tính hướng của mình từ lâu rồi, nhưng còn gia đình cha mẹ lại không hề hay biết, Dương Vân cũng không có gì quá đáng khi nói những điều đó là vô cùng quan trọng.
Chỉ có điều...
- "Chị biết một bộ có miêu tả đầy đủ các tư thế, tuy thể đảm bảo lần đầu "khai bao" không đau, nhưng về sau chắc chắn sẽ rất "sung sướng" a, nếu muốn, chị sẽ gửi cho"
- "..."
Khoé mắt tôi giật giật liên hồi, trong lòng như hận không rèn được sắt thành thép. Oán giận chỉ muốn hét lên.
Chị gái yêu quý a!!
Hà cớ gì chị ta phải giải thích tường tận kĩ càng như vậy!!!!
Người còn chưa có bắt về tay đâu!
Nhưng đối diện với chị, khoé miệng tôi cong lên rồi lại hạ xuống, linh cảm mách bảo tôi nếu muốn sống tốt, vẫn là cứ nên an phận thì hơn.
Ôi....bộ não trong sáng của tôi!!
————————
Mỗi ngày trôi qua đều có chút bình thản, sự nghiệp nấu ăn của tôi vẫn đang tiếp diễn và có phần hơi phát triển, nhưng quan hệ giữa tôi và Phác Xán Liệt thì dường như bị "trững" lại vậy.
Tôi gần như chẳng còn nhớ rõ lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi nào nữa, Dương Chân nói rằng gần đây hắn đang chuẩn bị cho một số thủ tục xuất ngoại vào năm tới, trên trường ngoài giờ ra sân cũng không hề thấy nhìn thấy mặt.
Vậy là hắn sắp đi rồi...
Tôi đã từng vui mừng khi nghĩ rằng chuyện này sẽ giúp tôi dứt khoát cái tình cảm đơn phương độc mã với con người kia, nhưng tại sao đến bây giờ tôi lại thấy nó nặng nề như vậy, không nỡ như vậy?
Biện Bạch Hiền tôi nhận ra sau gần 18 năm cuộc đời, động tâm với một người chính là như vậy, là cho dù không thể thấy mặt, có khi là không thể bên nhau, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng hướng về nơi khiến nó thổn thức.
Haizzz....nghĩ thôi cũng thực đau lòng nhỉ...
Real_pcy vừa gửi cho bạn một tin nhắn.
Thông báo Instagram kêu lên khiến tôi giật mình, liếc qua màn hình điện thoại khiến tôi lập tức bị doạ cho một trận phát hoảng, Phác Xán Liệt thế nào hôm nay lại chủ động direct cho tôi như vậy?
Chẳng lẽ nhìn nhầm? Tôi nhìn trên đầu màn hình hiển thị thời gian là 3:00 AM. Lại cho rằng bản thân nhầm lẫn do chưa chịu đi ngủ mà nhìn gà hoá cuốc chăng?
Ừ, chắc là...
Mới có không phải!! Tôi đâu có phải mù chữ!! Rõ ràng là tên hắn hiện trên màn hình một dòng to đùng như vậy!! Mắt chó mới là nhìn nhầm!!
Tôi vội vàng mở khoá vào Instagram, nén lại tiếng thở hồi hộp nhấn vào phần direct. Trong lòng có phần trông mong.
Instagram.
Real_pyc
Ê
Chuyện gì?
Mày có rảnh không?
Để làm gì?
Nghe tao hát.
Hả?
Là như thế nào??
Tao hỏi mày có rảnh không?
Ừ, có.
Vậy sáng mai đi.
Hả đi đâu cơ??
Đi xem tao hát.
Thế nhé, off đây.
Biện Bạch Hiền tôi chính là còn chưa hiểu một câu chuyện ngọn ngành cuối cùng là ra làm sao, tức khắc bị lơ đi như người câm người điếc trơ ra một cục, đến lúc hoàn hồn mới sực nhớ ra hình như trường của hắn có tổng duyệt cho đêm văn nghệ sắp tới, nhưng chỉ có điều rằng hắn tự dưng tại sao lại muốn tôi đi xem hát??
Trái tim bỗng chốc đập đến dịu dàng, khuôn mặt tôi cũng cảm giác như dày thêm mấy lớp, nóng đến muốn bỏng tay.
Nếu như vậy...phải chăng là hắn cũng nhớ mình? Muốn gặp mình??
(Lu: Bớt mộng mơ!!)
Hì hì, không ai đánh thuế giấc mơ cả mà.
Bản thân tôi vẫn luôn biết, vì vậy cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng về chuyện Phác Xán Liệt sẽ thích lại mình, cuối cùng là cũng quen với sự hụt hẫng này rồi, bản thân cũng không còn cảm thấy quá khó khăn, nhưng kể ra, cho dù là lý do gì đi nữa, được gặp crush ai mà thèm để ý nhiều thế làm gì, tôi cũng vậy thôi, tắt máy với ngủ cười không thể dập tắt trên môi, tôi mang theo tâm tình tràn ngập sắc hồng tiến vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay trôi qua cũng không hẳn là tệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com