Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Tôi thao láo liếc nhìn mấy đống tơ cùng vài con nhện lăng chăng ở góc trần nhà, trong đầu trực hiện lên một suy nghĩ muốn đem chổi ra quét hết chúng nó đi cho nhìn đỡ ngứa mắt.

Nhưng việc đó tạm thời tôi sẽ làm sau, vấn đề chính ở đây không phải đống tơ nhện kia mà là tôi, Biện Bạch Hiền, vào một buổi tối đẹp trời nào đó của một ngày đẹp trời nào đó, đã trải nghiệm thực tế về câu nói "thức đêm mới biết đêm dài".

Nhiều lúc cũng muốn tự mắng bản thân rằng giờ cũng không còn là tiểu hài tử 3 4 tuổi nữa, sẽ chẳng phải vì một chuyến đi chơi mà háo hức mong chờ đến mất ăn mất ngủ, sẽ chẳng phải vì một lời hẹn từ người mình thích...

Thôi được rồi, là do tôi quá mong chờ đi.

Lý do là gì, chắc tôi cũng không cần phải nói thêm đâu nhỉ.

Renggggg.

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên trên đỉnh đầu, khiến tôi lập tức trở nên thanh tỉnh vài phần, một chút mơ màng từ cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay, tôi duỗi chân duỗi tay rồi rời giường.

Đồng hồ lúc này đã chỉ 6:30 AM.

Tên Phác Xán Liệt kia hiển nhiên cũng không có nhắc là mấy giờ đi, lại thêm một đêm thức trắng, không thể ngủ nổi, tôi tốt nhất là cứ nên dậy sớm một chút, có gì nếu hắn đến một cái là chỉ việc ngồi lên xe đi là xong.

Tinh.

Một tiếng, trên màn hình điện thoại hiện lên real_pcy đã gửi cho bạn một tin nhắn, tôi hơi khựng lại động tác đánh răng, Phác Xán Liệt cũng dậy sớm thế này sao? Thắc mắc chớp chớp hai cái rồi tôi mới nhấn vào trả lời.

Đại khái hắn hỏi tôi đã dậy chưa và chuẩn bị đi, tôi cũng trả lời thành thật, chỉ là bỏ qua phần háo hức đến mất ngủ kia thôi.

Real_pcy: Nhanh nhé, tý tao qua đón.

Ừ.

Phác Xán Liệt qua đón.

.....hắn.... sẽ qua đón...

Yes.

No!

What!!!!???

Ôi mẹ ơi!!!!

Tôi chớp mắt nhìn màn hình, cẩn thận đánh vần từng chữ để xác định bản thân không có nhìn lầm, sau đó lại phấn kích đến mức muốn hét lên, trong ngực rộn ràng như có hàng ngàn con nai chạy qua, tôi vô tình ngẩng lên nhìn chính mình trong tấm gương nhà vệ sinh, khoé miệng không tự chủ được mà cứ cong lên trông cực kì vui vẻ, đôi mắt thâm đen mang tinh thần uể oải vì thiếu ngủ một đêm cũng phút chốc tăng tiến bộc phát, sáng lấp lánh đến bất ngờ, cả người tựa hồ như phát ra một luồng huyền quang vô hình, khiến bản thân cũng thấy thoải mái.

Đại não không hề kém miếng, ngàn lần hô to là được đón đấy, là được crush tự nguyện đón đấy!!! Ôi mẹ ơi!

Cũng quá vượt sức tưởng tượng của tôi rồi!

Trong lòng kính cẩn thành khẩn chắp hai tay trên đầu, Biện Bạch Hiền con trăm ngàn lần vái lạy cảm tạ ông bà tổ tiên nhà họ Biện, cảm tạ mọi người đã phù hộ độ trì cho con đến tận ngày hôm nay, cảm tạ! Cảm tạ!

————————

Thời điểm Phác Xán Liệt dừng xe trước cửa nhà tôi cũng là một tiếng sau đó, hắn hôm nay thực sự bảnh trai nếu không muốn nói quá lên là thực sự "hảo soái".

- "Nhanh lên! Ngơ ngác gì nữa?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời hắn, âm thầm từ đầu đến chân đánh giá người trước mặt một lượt, giày thể thao trắng cộng với vóc người Phác Xán Liệt vốn dĩ đã cao hơn một thước tám mươi lăm, lại thêm chiếc quần jean tối màu, áo sơ mi trắng đóng thụng, vai rộng eo thon lại càng làm dáng người hắn thêm dong dỏng đĩnh đạc.

- "Sao mày mặc đẹp thế?"

Tôi ảm đạm nhìn xuống chính mình, liền chỉ muốn một đường chạy vào nhà thay quần áo cho nhanh, áo phông trắng và quần jean xanh không tính là tạm ổn, may sao vừa nãy còn sáng suốt đổi đôi tổ ong 99 lỗ thành đôi giày Converse như hiện tại, không quả thật chính tôi còn muốn hung hăng mắng chính mình còn muốn lôi thôi đến mức nào nữa đây?

- "Vì tao phải thi, mau lên đi"

Phác Xán Liệt hếch một bên mắt nhìn tôi kiểu "sao mày hỏi ngu thế", kể ra cũng không hẳn là do tôi ngu thật, mà là nhìn thấy hắn đẹp trai hơn mình nên thấy hơi ngứa mắt thôi!

Thôi được rồi!

Ừ thì cũng không hẳn là ngứa mắt! Nhưng tại sao lại đẹp đến quá đáng như thế?

- "Mày ăn sáng chưa?"

- "Chưa ăn"

- "Vậy đi ăn đã rồi lên trường cũng được"

- "Mày không sợ muộn à?"

- "Tiết mục của tao ở cuối"

Chúng tôi thong dong trên con đường nhựa đầy nắng và gió, nói với nhau những lời bình thường như vậy thôi nhưng lại khiến lòng tôi ấm áp lạ thường.

Trên tóc hắn còn có vài giọt nước rũ xuống, tuỳ tiện đọng lại trước trán, rồi vô tình rơi xuống mu bàn tay tôi để trên đầu gối. Tôi hơi rướn người lên nhìn hắn, nhưng lại sợ gần gũi đến bờ vai kia mà không dám sân xi quá nhiều.

- "Ơ, mày không vuốt tóc à?"

- "Tao không thích vuốt"

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu mấy cái, vài giọt nước theo gió bay ngược về phía sau rơi trên má tôi, mang theo mùi hương dịu dàng nhưng không kém phần nam tính vốn có. Tôi bỗng nhận ra, những ngày tháng không gặp hắn, hoá ra đã lâu như vậy rồi, lâu như vậy tôi mới có thể cảm nhận được mùi hương của hắn một lần nữa, hoá ra, đã lâu như vậy rồi.

- "Tại sao?"

- "Không thích mùi sáp lắm."

- "Vậy mày có thể dùng gôm mà".

- "Cả hai đều không thích."

- "Vậy mày giống tao rồi"

Biện Bạch Hiền tôi từ khi sinh ra lớn lên đến tận bây giờ, cũng không phải hình tượng đẹp trai bóng bẩy hay thần tượng vườn trường gì cho cam, thế nên với ba cái chuyện đầu tóc vuốt keo vuốt sáp của bọn con trai, với tôi đứng theo cương vị của một thằng con trai còn thấy nó thực sự phiền phức và mất thì giờ, chưa tính tới mùi sáp với gôm cũng làm tôi dị ứng, quả thật với chính mình không hề thích hợp.

Lại nghe khi Phác Xán Liệt nói ra điều ấy, đã làm cho Biện Bạch Hiền tôi phút chốc cảm thấy chúng tôi xưa nay vốn lệch lạc trong cả trăm điều lại vô tình có một điểm chung.

Có thể người khác sẽ nói rằng, tại sao có thể đơn thuần như vậy, vì vài chuyện cỏn con mà có thể vui hay buồn cả ngày.

Ừ.

Biện Bạch Hiền tôi sống trên đời này cũng chính là sống theo cách đơn thuần như vậy, đơn thuần đến mức chỉ cần không gặp thì nhớ, được gặp thì vui.

Phải, tôi chính là đơn thuần như vậy.

Kể cả khi tôi biết rằng tình cảm này sẽ chẳng thể đi đến đâu, nhưng vẫn đơn thuần thích hắn đến như vậy.

Đơn thuần dùng tất cả để che dấu đến như vậy.

Tôi thích hắn đến như vậy.

Động tâm vì hắn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com