33 + 34
- "Phác Xán Liệt! Mày-có-biết-bây-giờ-là-mấy-giờ-rồi-không?"
Ngô Thế Huân aka bạn thân Phác Xán Liệt aka (x2) trưởng ban cậu lạc bộ văn nghệ aka (x3) chủ trì đêm nhạc hội sắp tới (phù...) nghiến răng nghiến lợi giơ nanh trợn vuốt về phía tôi và hắn. Như hận không thể đem chúng tôi băm vằm xé nhỏ thành từng mảnh cho diều tha quạ mổ để thoả nỗi lòng bất mãn hiện tại.
- "Không phải đến rồi sao."
Không hổ danh Phác Xán Liệt, phong thái ung dung gạt phăng một cái chân chống xe, nghiêng người tiêu soái vươn sải chân thật dài của hắn từ tốn bước xuống. Từ đầu đến cuối cũng không lộ ra vẻ ăn năn hối lỗi của một kẻ trễ hẹn hai tiếng đồng hồ.
Lý do sâu xa của việc trễ hẹn này khá là...sâu xa...
Thôi được rồi! Cũng không hẳn tất cả đều do tôi mà ra chứ?
Ai bảo tên Phác Xán Liệt đó hỏi tôi có muốn ăn thêm bát nữa không làm gì!!!
Hắn thông minh như vậy mà không đoán ra tôi chắc chắn sẽ trả lời là có sao?
Thế nên cũng hoàn toàn không thể trách tôi được.
Là lỗi của Phác Xán Liệt cả đó!!
Chậc! Chậc! Mang tiếng giỏi nhất nhì lớp mà tư duy kém thật...
Khụ! Thôi được rồi!
Trở lại với vấn đề chính! Khuôn mặt vỗn dĩ anh tuấn ngời ngời của Ngô Thế Huân, thường ngày hút hoa hút bướm tươi sáng phong tình phơi phới sắc xuân, không hiểu sao nay đã đen đúa buồn bực, ủ rũ tức giận...ầy tả nhiều thực mệt quá! Để dễ hình dung hơn thì các bạn cứ so ra với cái đít nồi tôi thường nấu là được.
- "Tao đẩy tiết mục của mày xuống dưới rồi, hết bốn người nữa là đến, còn không mau đi chuẩn bị!"
Ngô Thế Huân mặt bặm mày trợn dùng sức lôi lôi kéo kéo, mang theo Phác Xán Liệt đi một mạch vào trong cánh gà, cả một quá trình nhanh đến mức không để hắn kịp phản pháo một câu.
Sau khi cả hai đã đi, tôi chỉ còn biết tròn mắt đừng yên một chỗ, ngó trái ngó phải đi tìm vị trí thuận lợi để ngồi, vì mới chỉ là duyệt chương trình, cho nên ngoài những người trong đội văn nghệ và ban tổ chức, nên hầu như các ghế ngồi đều trống.
Chọn cho mình một ghế hàng E, không quá gần cũng không xa, tôi từ tốn ngồi xuống ngước mắt nhìn về phía sân khấu phía dưới.
Phác Xán Liệt có nói với tôi rằng hắn đi tổng duyệt văn nghệ, nhưng tôi lại không biết được hắn sẽ đàn hay hát, cũng có lẽ hắn sẽ rap chăng? Phác Xán Liệt rap rất đỉnh như vậy, lúc rap hắn trông cũng rất ngầu nữa...
Tinh!
Tiếng chuông điện thoại kêu lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại của tôi, bất giác tôi giơ lên mở sáng màn hình, liền nhìn thấy một thông báo từ Instagram.
Real_PCY đã gửi cho bạn một tin nhắn.
🌕. Cố đợi một chút, sắp đến lượt tao rồi.
🌑. Okay,
🌑. Mà mày định diễn tiết mục gì vậy?
🌕. Đoán xem.
🌑. Múa quạt?
🌕. Tao chưa dặn mày cắn ít kẹo thôi à?
🌑. 🙂 hình như là chưa thật.
🌕. Không sao.
🌕. Sau này từ từ dạy lại.
- "..."
Sau này từ từ dạy lại?
Hắn nói như vậy...là có ý gì?
- "Mời thí sinh tiếp theo! Phác Xán Liệt của lớp 12A2!"
Giọng nói của MC bất chợt vang lên tên của hắn, khiến tôi dù trong bụng đầy thắc mắc về câu nói kia, cũng không còn cách nào khác đành tắt điện thoại nhét lại vào túi quần.
Tấm rèm đỏ rượu từ từ được kéo về hai phía khác nhau, trên sân khấu, mọi ánh đèn tập trung chiếu về một chiếc Piano đen dòng Yamaha.
Từ bên phải cánh gà, Phác Xán Liệt một thân thẳng táp không nhanh không chậm tiến lại gần chiếc đàn, từng tiếng đế giày gõ xuống nền sân bằng gõ lột nhẵn bóng, khiến mọi thứ xung quanh như cô đọng lại trong một không gian tĩnh lặng.
Cho đến khi hắn an toạ hoàn toàn trên chiếc ghế đen nhỏ kia, trái tim tôi lúc này dường như mới tìm được nhịp đập ổn định vốn có.
Phác Xán Liệt thành thạo vươn tay chỉnh lại micoro để bàn, quay đầu nói với ban giám khảo phía dưới.
- "Sau đây em xin trình bày ca khúc All Of Me của John Legend"
- "Xin mời em!"
3 vị giám khảo nhẹ nhàng gật đầu, Phác Xán Liệt sau sự chấp thuận họ cũng vào tư thế chuẩn bị, xung quanh ánh đèn bỗng phụt tắt một cái, chỉ còn duy nhất một trùm đèn trắng to chiếu xuống con người đang ngự ở chiếc dương cầm kia.
Từng ngón tay dài nhẹ lướt trên mặt phím trắng bóng, từ từ vang từng nốt từng nốt khởi đầu thật đẹp, cơ hàm góc cạnh khẽ cứng lại rồi từ từ thả lỏng, trong không gian tĩnh lặng ấy, một giọng hát trầm thấp bỗng cất lên...
- "What would I do without your smart mouth?
Anh biết phải làm gì không thiếu đi những lời nói ngang ngược của em?
Drawing me in, and you kicking me out
Kéo anh lại gần rồi em lại đẩy anh ra xa
You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down
Em khiến đầu óc anh như quay cuồng, không đùa đâu, anh không thể níu em lại.
What's going on in that beautiful mind
Thật sự thì trong tâm trí em đang nghĩ gì thế?
I'm on your magical mystery ride
Anh như sa chân vào vòng xoáy đầy mê hoặc của em vậy
And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright...
Và anh thấy thật choáng váng, không rõ đó là gì, nhưng anh sẽ ổn thôi.
My head's under water but I'm breathing fine
Anh ngập chìm trong làn nước nhưng thật kì lạ vì anh vẫn có thể thở được"
- "You're crazy and I'm out of my mind
Em/anh thật điên dại và anh/em cũng mất trí rồi..."
Giọng hát trầm ấm của hắn vang lên trên micoro, ánh đèn trên cao chiếu xuống gương mặt anh tuấn của hắn như bừng lên một nguồn sáng nhẹ nhàng thanh thoát, tiếng Piano sâu lắng cùng lời hát nhẹ nhàng đi tận đến tâm can người nghe , khiến cho chính tôi cũng bất giác cất tiếng hát theo từ lúc nào, thích hắn đã lâu như vậy, vậy mà đến tận bây giờ, tôi mới biết được hắn đa tài đến mức nào.
Không thể trách mấy em gái kia nhìn hắn đầy ngưỡng mộ như vậy, vì đến tôi lúc này...
Cũng không kiềm được lòng mà lại "mất trí" vì hắn thêm một chút.
- "Được rồi! Dừng lại!"
Âm thanh xinh đẹp bỗng nhiên bị ngắt lại bởi một người đàn trung niên, mọi người trong hội trường đều đồng loạt quay lại khó hiểu nhìn về phía người đàn ông nọ, sự nghiêm nghị thoáng trên nét mặt già nua lộ ra vẻ khó chịu, có thể thấy bảng tên phía trước ông ta được ghi hai chữ hiệu phó màu vàng.
- "Phác Xán Liệt phải không? Nhìn qua em rất có tài nhỉ?"
- "Em không—..."
- "Em có thích âm nhạc không?"
- "Có ạ"
- "Tôi thấy em học A2, vậy là theo khối A phải không?"
- "...vâng..."
- "Vậy thay vì suốt ngày đàn ca, tôi khuyên em nên chú tâm học hành hơn thì tốt hơn đấy! Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã tham gia ứng duyệt, mời em đi xuống."
Một loạt những câu hỏi không hề liên quan khiến cả tôi và hội trường đều đồng loạt cảm thấy bất mãn lẫn khó hiểu, việc ứng tuyển tiết mục này ngay từ đầu không có nói cấm học sinh năm cuối không thể đăng kí, vậy mà tại sao bao nhiêu người trước ấy lên đều không có việc gì, cớ sao đến lượt Phác Xán Liệt lại đặt điều với hắn như vậy?
Tên bụng phệ này rốt cuộc có gì không vừa ý với hắn?
Cái này là thiếu công minh!
Là lạm quyền đó!
Tại sao hai giáo viên còn lại cũng không ai nói gì như vậy?
Trường này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Trái lại với phản ứng kịch liệt bên dưới, Phác Xán Liệt chỉ im lặng bình tĩnh đáp một tiếng rồi rời khỏi sân khấu, một Phác Xán Liệt cam chịu như vậy lại càng khiến tôi càng cảm thấy uất ức thay, dám bắt nạt người của tôi! Cho dù là hiệu phó trường khác tôi cũng trừng ông!
Trừng này!
Trừng này!
Trừng chết các người này! Đồ bụng bia xấu tính!
Tinh!
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên làm gián đoạn phi vụ "giết người bằng mắt" của tôi. Khó chịu móc điện thoại từ trong túi quần ra, tôi thầm nguyền rủa tên nào dám to gan làm kì đà cản trở, chắc chắn kẻ đó sẽ không được toàn thây!
Real_PCY đã gửi cho bạn một tin nhắn!
Trừ tên này ra!
🌕. Ra cửa sau đi, tao đang ở đây rồi.
🌑. Được.
Nhận được thông báo từ hắn, tôi cũng không còn muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, miễn cưỡng thu lại tầm mắt xoèn xoẹt tia lửa điện, tôi tuồn người tìm đường chạy ra phía cửa sau.
Thật vất vả lắm mới né tránh được ánh nhìn sòng sọc không mấy thiện cảm của bạn Ngô trưởng ban, lén lén lút lút chạy được đến bãi đỗ xe cửa sau, vừa đến đã thấy Phác Xán Liệt an vị trên xe, hai chân thẳng táp trống đất như đang chờ người.
- "Đã về rồi sao?"_ Tôi vừa thắc mắc vừa đi đến chỗ hắn.
- "Ừ, xong rồi còn gì"
Phác Xán Liệt cúi đầu thoáng gật nhẹ một cái, cũng không ngước mắt lên nhìn tôi, khiến tôi nhìn hắn như này lại bỗng chốc muốn đau lòng.
Xán Liệt hắn thích âm nhạc như vậy, được hát đối với hắn cũng quan trọng như tâm như can, vậy mà tên hiệu phó bụng bia đáng ghét kia lại nói với hắn mấy lời như vậy, rồi còn làm như chuyện ấy chẳng phải điều gì to tát, khiến tôi là người ngoài còn cảm thấy bất mãn bực mình.
- "Tao đi cắn ông kia hộ mày nhé?"
- "Tại sao?"
- "Vì ông ta dám coi thường mày! Rõ ràng mày hát hay như vậy mà không biết thưởng thức, thế mà còn đua đòi làm ban giám khảo! Ban văn nghệ trường mày đâu phải vớ vẩn gì đâu? Tại sao lại để tên đó đi làm giám khảo cơ chứ? Ầy! Nghĩ mà bực cả mình!"
Tôi khó chịu theo bản năng vò loạn một đường trên đầu, càng nghĩ đúng là càng bực mình, vất vả lắm mới có một ngày tâm trạng ngày đẹp trời phơi phới sắc hồng, vậy mà lại bị một tên không đâu phá hỏng!
Aiz! Bực mình mà!!
- "Được rồi, tao không sao"
Phác Xán Liệt tròn mắt một chút, rồi bỗng bật cười thật tươi. Nụ cười nhẹ như lông bay trong gió cuộn, như ẩn như hiện như tuyết cuối mùa.
Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên có lẽ không chỉ có nụ cười thoáng ẩn nhẹ nhàng ấy, mà còn cả ánh mắt dịu dàng đen láy từ tốn thốt lên hai chữ "Cám ơn".
Bằng một cách nào đó, tôi nhận ra rằng, rõ ràng không phải do bản thân hắn khó gần.
Mà do tôi tự ti nghĩ rằng bản thân không thể ở gần hắn.
Phác Xán Liệt ấm áp hơn những gì tôi nhìn thấy.
Điều đó khiến tôi muốn có thêm tin tưởng vào bản thân mình một chút.
Có thêm hy vọng một chút.
Bởi vì...
Chính tôi đã động tâm thêm một chút rồi...
—————
Vẫn bấn loạn vụ thính comeback lắm nên tặng các cô liền 2 chap nhaaaaa 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com