39
[Alo?]
Hắn bắt máy!!!
Tim tôi như muốn long ra ngoài khi vừa nghe thấy tiếng hắn ở đầu dây bên kia, trong tâm còn có chút mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện cùng nhau, mặc dù có lẽ điều tôi sắp nói sẽ khiến hắn vô cùng khó chịu.
- "Xán! Xán Liệt! Mày, mày có rảnh không?"
[Để làm gì?]
Giọng hắn vẫn trầm trầm ổn ổn, chỉ là sao vào tai tôi nghe thật nặng nề.
Tôi đưa mắt nhìn Chung Đại, thằng nhóc này không những không giúp, còn khoa chân múa tay một màn diễn đạt tôi chẳng hiểu gì.
- "À thì..."
Tôi luống cuống ấp úng, đúng lúc không biết nên nói gì nữa, thì bất thình lình một lực đạo từ đâu tiến tới, giật mạnh con dế yêu của tôi, mạnh mẽ gầm lên.
- "Mày còn không đến, vậy thì Bạch Hiền sẽ lên hát thay!"
Rồi cúp máy cái phụp!
- "Ngô Thế Huân! Mày làm gì thế hả?"
Kim Chung Đại vẫn là người tỉnh táo nhanh nhất, nó vươn người giành lại điện thoại cho tôi, chỉ tiếc hận rằng chiều cao lại quá chênh lệch, có với thế nào cũng không tới.
- "Bớt nhiều lời, không phải Bạch Hiền có năng khiếu âm nhạc sao? Mày lo cái gì?"
Ngô Thế Huân không nhưng không nhận mình sai, thái độ còn cực kì ngứa mắt, khiến bình thường tôi an an tĩnh tĩnh, cũng không thể chấp nhận được.
- "Thế Huân, mày đừng quá đáng quá! Mày ép Xán Liệt đã đành! Giờ còn muốn ép cả tao sao?"
- "Tao ép Xán Liệt? Mày thì biết cái gì?"
Nói rồi quay lưng đi thẳng, tôi cắn môi nhìn y, tại sao trên đời này lại có con người vô lý như vậy chứ!
———————
- "NGÔ THẾ HUÂN!"
Tôi ngoan ngoãn ngồi cùng Chung Đại ở một bên cánh gà, phút chốc cũng bị giọng nói như sói tru hổ gầm làm cho gai ốc rụng ngược, ngước mắt lên đã thấy Phác Xán Liệt hùng hùng hổ hổ từ cửa xông vào.
- "Đến rồi?"
Ngô Thế Huân khuôn mặt không đổi sắc, bình thản trả lời, nhưng có thể thấy rõ nét mặt của y hiện lên một chút không thoải mái.
Phác Xán Liệt lười cùng hắn đôi co, hắn ngó ngiêng xung quanh một lúc, sau đó nhìn thẳng vào tôi, một bước hai bước tiến đến chỗ tôi đang ngồi, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy tay tôi kéo đi.
- "Hả? Chờ—!"
- "Yên lặng!"
Hắn một mặt không buông tay, dẫn tôi một mạch đi thẳng ra cửa, trước khi đi cũng chỉ quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân đầy căm tức, hắn hừ một tiếng rồi lại kéo tôi đi.
—————————
Cổ tay bị nắm đau đến mức tưởng như gãy làm đôi, hắn một bộ tức giận như vậy còn chọc tôi sợ đến muốn phát khóc, cuối cùng thì hắn sinh khí chuyện gì cơ chứ?
Uất ức tủi nhục, tôi cũng không kiềm được mà bật khóc thật.
Nước mắt nước mũi cứ thi nhau tuôn ra, thi thoảng còn không kìm được, nấc lên một chút.
Phác Xán Liệt đi đằng trước bỗng nhiên quay lại, ánh mắt hắn hình như cũng bị ngỡ ngàng, hắn vội quay người nới lỏng cổ tay tôi, ấp úng xin lỗi.
- "Đau sao? Đau ở đâu? Tao xin lỗi, mày sao không?"
Hắn càng hỏi, tôi lại càng tủi thân, nước mắt không những không có dấu hiệu ngừng, mà ngược lại còn lã chã tuôn như suối thác.
Tôi cuối cùng cũng là vì muốn hắn có tương lai tốt hơn thôi mà!
- "Đừng khóc nữa, tao xin lỗi, để tao dẫn mày đi ăn phở nhé? Aiz, tao không..."
Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải một Xán Liệt lúng túng, hai cái tai yoda của hắn cũng vì thế mà đỏ ửng, khuôn mặt tinh anh nhăn nhó đến khó coi.
Nhưng lại đáng yêu đến lạ.
Trong thời khắc ấy, không biết do điều gì lúc thúc đẩy, tôi bỗng nắm lấy vạt áo hắn, kiễng chân.
Hôn nhẹ vào đôi môi tôi hằng mong ước...
- "..."
- "..."
Chính bản thân tôi cũng bị hành động của mình doạ cho dựng ngược, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng đến trơ ra của hắn, da mặt bỗng chốc dày lên cả tấn, nóng đến bỏng người, tôi nhắm mắt nhắm mũi, tính quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chân chưa nhấc lên, cả người cơ hồ đã bị ôm lấy, Phác Xán Liệt ép tôi vào góc tường, từ đằng sau tựa cằm lên vai tôi, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng
- "Tại sao lại làm thế?"
Tôi khóc không ra tiếng, đã đến nước này chẳng nhẽ bảo không biết sao?
Lời nói của mẹ và Kim Chung Đại văng vẳng bên tai, nếu đã không thể buông bỏ, vậy thì cứ thừa nhận đi!
- "Xán Liệt, tao thích mày..."
- "Gì cơ?"
- "À...không đúng...là yêu mày mới đúng"
Tôi chậm dãi quay đầu lại ngước nhìn hắn, tâm can giờ phút này bình lặng đến lạ, tôi nhìn hắn ngơ ra, đôi mắt đen láy không nhúc nhích, thật áp lực, tôi hạ mí mắt, nuốt một ngụm khô khan, phải chăng tôi sẽ bị từ chối?
Không để tôi suy xét đến đường lui, Xán Liệt đột ngột quay mạnh người tôi lại, không thanh không tiếng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn tôi một cái.
Lần này tôi còn bị doạ sợ hơn lần trước, đôi mắt tưởng chừng như không thể khép lại, tôi thao láo nhìn hắn không thôi.
Hả?
Hả!
HẢ!
- "T...tại sao?"
Phác Xán Liệt mỉm cười thật tươi, hạ xuống má tôi một nụ hôn nữa, hắn ngước lên nhìn sâu vào mắt tôi, khuôn mặt anh tuấn mười phần mười thư thái êm dịu, bỗng hắn chợt cất tiếng hát:
- "'Cause all of me
Vì tất cả mọi thứ trên con người anh
Loves all of you
Đều yêu tất cả người gì em sở hữu
Love your curves and all your edges
Anh say đắm những đường cong và đường nét trên cơ thể em
All your perfect imperfections...
Và tất cả những khuyết điểm của em với anh chúng đều hoàn hảo"
Giọng hát trầm trầm dịu êm, cất lên mang theo nhưng lời hát tuyệt đẹp, trái tim tôi đập rộn ràng, lồng ngực như chứa đựng cả ngàn con nai chạy qua, khoé miệng vô thức cũng không thể ngừng giương lên, tôi có thể mạo muội coi đây là một lời đồng ý hay không?
- "Give your all to me
Hãy trao mọi thứ của anh cho em
I'll give my all to you
Em cũng sẽ trao hết những gì của em cho anh
You're my end and my beginning
Anh là kết thúc và cũng là khởi đầu của em
Even when I lose I'm winning
Ngay cả khi anh thất bại thì anh vẫn như đang chiến thắng
'Cause I give you all of me
Vì anh trao em hết những gì anh có
And you give me all of you...
Và em cũng trao anh tất cả những gì em có..."
Như một cơn mưa giữa ánh hoàng hôn màu đỏ, thật khác với bông hoa ngày đó tôi trông thấy, ánh sáng của tôi, hoàng hôn của tôi, ánh sáng tôi hằng mong ước, đến cuối cùng...
- "I give you all of me
Anh/em trao em/anh hết những gì anh có
And you give me all of you~
Và em/anh cũng trao anh/em tất cả những gì em/anh có~"
Tôi cũng có thể chạm đến rồi.
Chính tôi cũng không thể nhớ bản thân mình đã hạnh phúc đến thế nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên, ngày hôm ấy, khi bàn tay của tôi và hắn đan lại, mái đầu bên mái đầu, trái tim cùng đập chung một nhịp.
Tôi biết rằng, cả một đời này, có lẽ tôi sẽ chỉ động tâm vì một người mà thôi.
Hệt như lời hát ngày đó chúng ta cùng cất lên.
Anh là kết thúc và cũng là nơi em bắt đầu.
Em nguyện trao tất cả của em cho anh.
Vì cuối cùng, em cũng có thể đứng cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com