Extra 1 + 2
Như tôi đã nói từ trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi theo học ở một trường Kiến Trúc ở thành phố S, còn Phác Xán Liệt thì chọn con đường du học, và đích đến của hắn là nước Úc thân yêu.
Đây chính là năm đầu tiên hắn đi.
Cũng tức nghĩa hắn và tôi chính là đang yêu xa.
Chúng tôi cách nhau hơn 10.000 cây số, ngày hắn mới đi, coi như ngày nào cũng nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, và rồi thời gian trước sau cũng có sự chênh lệch không nhỏ, chúng tôi cũng không thể làm như vậy mãi, vì cả hai còn phải đi học.
Cũng là rất buồn và nhớ, nhưng tôi cũng chỉ biết đành nhẫn nhịn không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi.
Yêu xa thật sự rất tủi thân, nhất là với những ngày kề đông thế này.
Gió mùa đầu tháng 11 làm thành phố S lạnh hơn ở nhà, có khi còn kèm theo một chút mưa tuyết lất phất, người qua kẻ lại đều kè kè kẻ ấp kẻ ôm.
Các người tưởng mình các người có người yêu sao!!
Tôi cũng có chứ! Người yêu tôi vừa đẹp vừa giỏi! Học hành chăm chỉ kiếm tiền nuôi tôi đó!!
Hừm!!
Thành phố S cách nhà tôi 500 km, Chung Đại thì lại học cách tôi 30 km, vì vậy chúng tôi không thể ở chung, mẹ tôi cũng không nỡ tống tôi vào kí túc, thuê cho tôi một căn hộ xinh xắn giá ổn định, nhưng vì là lần đầu tiên có con đi đại học, mẹ tôi cũng vì vậy mà cứ ba hôm thì gọi điện nhắc nhở ăn uống, năm hôm thì nhắc nhở mặc áo ấm.
- "Mẹ, con nhớ rồi, con sẽ mặc thật ấm mà, mẹ ở nhà giữ sức khoẻ, đừng lo cho con quá, vâng, mẹ mau ăn cơm đi, yêu mẹ."
Tôi nhìn màn hình điện thoại chuyển tối đen, rồi lại ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu phủ trắng cây cỏ, ở bên Xán Liệt bây giờ, chắc cũng lạnh lắm, không biết hắn có mặc ấm không? Có ăn đầy đủ không...
Tôi ngồi trong phòng ấm, dùng thìa đánh tan bọt sữa trên ly capochino, tâm tình có chút trầm mạc, một phần vì sắp tới là sinh nhật Xán Liệt, hắn lại thân cô thế cô ở nơi đất khách quê người như vậy...
Càng nghĩ thì lòng tôi càng xót hắn, ly cà phê cũng nguội lạnh trước khi tôi kịp chạm môi.
——————————
Phác Xán Liệt chỉnh cao lại cổ áo, hai tay đút vào túi quần, từng bước từng bước lê thê trên con đường đầy tuyết, từng bông từng bông bay nhẹ trong cái buốt giá của cuối tháng 11, lòng hắn cũng vì vậy mà chợt lạnh đi.
Vì hắn không hiểu lý do gì, mà Bạch Hiền của hắn dạo gần đây đang giấu hắn chuyện gì đó, cậu luôn ấp úng khi hắn hỏi về việc đó, thậm trí còn ngắt máy một cách đột ngột.
Không phải hắn không tin tưởng Bạch Hiền, nhưng chuyện yêu xa không phải điều dễ dàng gì, Bạch Hiền của hắn còn là loại đa sầu đa cảm, chỉ sợ không có hắn bên cạnh, cậu cô đơn lâu ngày cũng sẽ chịu không nổi.
Phác Xán Liệt thừa nhận, hắn thực sự sợ mất cậu.
Nghĩ đến có ngày Biện Bạch Hiền không còn ở bên nữa, tâm cũng tự run lên lạnh lẽo.
Hắn mím môi vuốt mặt, thở dài thườn thượt, hắn không thể để chuyện này xảy ra, hoặc ít nhất cũng nên tìm cách ngăn chặn, vì vậy trong đầu đã tính sẵn một chuyện, hôm nay tuyệt đối không học hành gì nữa, lập tức bồi Biện Bạch Hiền cả buổi mới thôi, mai cũng là sinh nhật hắn, năm nay không thể ở bên nhau, chí ít cũng có thể cùng nhau trải qua.
Mọi dự tính trong đầu đều đã lên dây cót kế hoạch rõ ràng, nhưng chỉ tiếc rằng lại không theo hướng hắn muốn, hắn gọi vào điện thoại Biện Bạch Hiền hàng chục cuộc nhưng tắt máy, gọi hết cho mẹ cậu, Chung Đại và Dương Chân, ai cũng chỉ có một câu "không biết".
Gọi đến cuộc thứ hàng trăm, Phác Xán Liệt thiếu điều muốn ném điện thoại vỡ tan, tâm nặng nề lo lắng, trong vài giờ, tóc hắn cũng bạc đi vài sợi, trong đầu bắt đầu tính đến trường hợp xấu nhất, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì, chắc hắn không sống nổi mất.
Cuối cùng chịu hết nổi, Phác Xán Liệt tim đập tay run cuống cuồng xách vali, quyết định bay về thành phố S tìm người.
Kingcongg! Kingcong! Kingcong!
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục làm gián đoạn công việc chuẩn bị của hắn, tâm trạng Xán Liệt sẵn đã không tốt, lại thêm tiếng chuông càng làm hắn muốn giết người, một bên bấm điện thoại đặt vé máy bay trong đêm, một bên tức giận hùng hổ tiến về phía cửa ra vào.
- "Ai—!"
- "PHÁC XÁN LIỆT! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"
Giọng nói thân thương vang lên trong bóng tối, gương mặt phúng phính ẩn ẩn hiện hiện trong ánh sáng hiu hắt của những ngọn nén nhỏ cắm trên cái bánh tròn thật to.
Phác Xán Liệt cả người như căng cứng, hai mắt trợn tròn, nhìn người hắn yêu thương nhất cuộc đời hắn đang ngay ở trước mặt, hắn cứ ngỡ rằng bản thân vì lo cho cậu mà điên mất rồi.
- "Hiền!"
Phác Xán Liệt mặc kệ tất cả, lao đến ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia, cậu thật làm hắn sợ muốn chết, vài giây trước hắn còn tưởng trái tim mình sắp chịu không nổi khi nghĩ cậu sẽ xảy ra chuyện. Nhưng giờ tốt rồi, tốt rồi, cậu đứng trước mặt hắn, nguyên vẹn và ấm áp.
- "Tiểu Xán, bánh, cẩn thận cái bánh"
Bạch Hiền lách cái bánh ra sau lưng hắn, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, khoé miệng cười đến không khép lại nổi, gió đông -7 độ làm má cậu khô nứt đỏ ửng, Xán Liệt nhìn vừa yêu vừa xót, cúi xuống hôn hôn vào má cậu.
- "Em giấu anh là vì cái này sao?"
- "Em muốn anh bất ngờ mà"
Bạch Hiền thoải mái trong cái ôm ấp cưng chiều của người yêu, tính từ khi hắn đi, bọn cậu đã 5 tháng chưa gặp nhau, một từ nhớ không thể diễn tả hết nỗi niềm của cậu, quả thật với như cả vạn thiên niên kỉ trôi qua.
- "Em lạnh quá"
Phỏng chừng vừa xuống sân bay đã đến tìm hắn ngay, Xán Liệt cả tâm vừa ngọt vừa thương người yêu, đi mấy chục nghìn cây số để được đoàn tụ bên hắn, vậy mà trước đó còn nghĩ xấu cho cậu, Phác Xán Liệt thật muốn hung hăng tự cho mình mất phát đấm.
- "Anh ôm không lạnh, A! Tiểu Xán! anh còn chưa ước chưa thổi nến, mau mau!"
- "Không cần đâu"
Phác Xán Liệt mỉm cười rạng rỡ ôm ngang người bế vào nhà, không quên dùng chân đẩy cửa cái rầm.
- "Hả? Tại sao?"
- "Vì điều ước của anh thành sự thật rồi!"
Anh là kẻ tham lam, nhưng không tham vọng nhiều.
Ước nguyện duy nhất chỉ có một.
Là cùng em đi hết một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com