Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3 + 4

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã yêu nhau được hơn 5 năm, và sắp tới đây, chính là ngày Biện Bạch Hiền ra mắt công khai với gia đình Phác Xán Liệt.

Đừng hỏi là tại sao lại lâu như vậy mới công khai, đây không phải lỗi của Phác Xán Liệt hắn không muốn, mà chẳng qua là do Biện Bạch Hiền quá nhát gan, mãi vẫn không dám đi mà thôi.

- "Chờ một chút! Cho em mấy giây đã!!"

Biện Bạch Hiền túm lấy áo hắn, có chút khẩn trương, tuy không phải chưa từng đến nhà hắn dùng cơm, nhưng lúc đó chỉ mang danh nghĩa bạn thân, lần này đến nhà, thế bất nào lại thăng tiến lên danh bạn trai, vội vàng như vậy, đến cậu nghĩ chính mình còn bị doạ sợ, không hiểu bố mẹ hắn có cầm dao chém cho mỗi đứa một phát chết luôn không.

- "Không lo, anh sẽ bảo vệ em"

Phác Xán Liệt một bộ "Nếu có biến, anh nhất định ôm em chạy trước" khiến Biện Bạch Hiền vạn lần khinh bỉ anh ra mặt!

- "Nhưng tự dưng tại sao lại đi về xem mắt chứ??"

- "Em chưa muốn cưới anh sao?"

- "Cưới anh làm gì?"_ngây ngô ing~

- "..."

Sắc mặt Phác Xán Liệt một biến hoá trở nên xám xịt, hắn không thèm đếm xỉa đến cậu nữa, trực tiếp bước vào nhà, bỏ lại một Biện Bạch Hiền ngơ ngác, thức thời rằng hắn đã thực sự tức giận, liền cuống quýt chạy theo.

Mẹ Phác cùng bố Phác vui vẻ niềm nở đón hai đứa, còn đặc biệt nấu rất nhiều món ngon, mặt mẹ vui vẻ phúc hậu, miệng cười nói mãi, tay không ngừng gắp thức ăn vào bát Bạch Hiền.

Còn bố Phác an tĩnh nhẹ nhàng, cùng con trai đàm đạo những việc trong giới dạo gần đây.

- "Mẹ, bố"

Xán Liệt đang ăn nhất thời nghiêm mặt, từ từ hạ đôi đũa xuống bàn, đôi mắt nhìn về phía song thân lãnh đạm lẫn có chút trì độn.

- "Chuyện gì thế?"

Mẹ Phác thấy hắn nghiêm túc buông đũa cũng buông theo, ánh mắt nhìn hắn có chút khó hiểu.

Cha Phác cũng ngừng động tác nhai cơm, chăm chú lắng nghe.

Xán Liệt đảo mắt nhìn người nọ đang co rúm bên cạnh, Biện Bạch Hiền bất giác rùng mình một cái, sau đó chỉ hì hục cúi xuống bát cơm, cả người lúc này chỉ hiện mỗi cái gáy trắng trẻo đập vào mắt hắn.

- "Con và Bạch Hiền yêu nhau, đang có dự tính kết hôn"

Từng chữ hắn thốt ra như tiếng chuông nhà thờ, thanh thoát và vang vọng lại cực kì to, rõ ràng, khiến trái tim Bạch Hiền run rẩy điên cuồng, không tâm có chút sợ hãi, nhưng lại cực kì ngọt ngào, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, liền chạm ngay đến con ngươi đen kia.

- "Hả gì cơ?"

Mẹ Phác ngạc nhiên ra mặt, cha Phác ngồi bên cũng chớp mắt không kém, Bạch Hiền lúc này cũng không còn sợ nữa, hạ quyết tâm nếu cha mẹ hắn thực sự cầm dao muốn chém muốn giết, lập tức sẽ kéo theo Xán Liệt bỏ chạy, nếu họ không thông suốt sẽ quỳ xuống cầu xin, cầu xin đến khi nào họ đồng ý cho hai đứa bên nhau thì thôi.

- "Oắt con!"

- "Sao không bảo để cha mẹ chuẩn bị sính lễ!"

Hàng ngàn con quạ đen quác quác bay qua đây.

- "..."

- "Dạ?"

- "Ông còn ăn cơm nữa à? Mau đứng lên lấy sổ tiết kiệm cho tôi!"

- "Mẹ nó à, cũng đâu phải cưới trong hôm nay"

- "Không được, phải lên kế hoạch trước! Còn Tiểu Liệt! Có phải nếu không về lần này thì định cưới giấu không mời mẹ phải không? Thằng oắt con bất hiếu nhà anh!"

- "..."

Vậy cũng có thể xem như...

Thuận lợi đi.

——————————
Coi như giải quyết ổn thoả chuyện chấp thuận của gia đình, lại vô tình được cái kèo cưới luôn, cả Bạch Hiền và Xán Liệt cũng không còn căng thẳng như trước, cơm nước xong xuôi liền lên phòng cũ của hắn nghỉ trưa.

Căn phòng này so với hồi lần đầu tiên Bạch Hiền vào đã có một số thay đổi, như việc trên kệ tủ của hắn xuất hiện ảnh chụp tốt nghiệp của cả hai hay một số đồ đạc cậu mua cho hắn.

Bỏ qua chuyện đó, Xán Liệt hình như vẫn còn dỗi từ ban sáng, sau bữa ăn cũng không thèm cậy mồm nói với cậu một câu, nằm ngủ cũng quay lưng lại phía cậu.

Người gì hẹp hòi à, trêu một tý đã dỗi rồi.

- "Xán Xán, anh vẫn giận em à"

Okay, tiền đồ của Biện Bạch Hiền đã mất sạch từ ngày xưa rồi, vì vậy sẽ chẳng sao cả nếu nó mất thêm một chút.

Cậu mon men lại gần vòng tay ôm lấy hắn, cọ cọ trán vào lưng hắn mấy cái nũng nịu.

- "..."

- "Đừng giận em nữa mà"

Xán Liệt vẫn không thèm động đậy, Bạch Hiền liền chống khuỷu tay xuống nệm, hơi rướn người ra trước nhìn hắn. Mắt hắn nhắm liền, nhưng cậu biết rằng hắn chưa ngủ, chỉ là đang làm lơ mình đi mà thôi.

Chính vì vậy Biện Bạch Hiền trắng tròn đáng yêu đành phải vất vả chui chui rúc rúc ra đằng trước, mất một lúc mới an vị trong lòng người kia.

- "Xán Xán, đừng giận nữa mà"

Ngước lên nhìn hắn, Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ hắn, cọ cái mũi nhỏ nhỏ của mình vào đầu mũi hắn, vừa cọ vừa bán manh xin tha.

- "Anh đẹp trai ơi~"

- "Xán Xán ơi~"

- "Anh người yêu ơi~"

Vẫn không động đậy. Biện Bạch Hiền phồng má chu mỏ, trong đầu liền loé ra một suy nghĩ, sau đó liền chột dạ mà mặt mũi đỏ bừng, cả hai vành tai cũng đỏ. Cậu khó khăn nuốt một ngụm, sau đó tiến đến bên tai hắn, run rẩy mãi mới cất tiếng gọi.

- "Chồng ơi~"

Vừa dứt câu cả người bỗng chốc bị một lực đạo siêu khoẻ ôm lấy, thoáng một giây sau, Biện Bạch Hiền đã bị đem áp dưới thân người cao lớn kia, khuôn mặt cậu thì ngu ngơ chưa kịp load tình hình, khuôn miệng còn đang ú ớ không cất thành câu.

Phác Xán Liệt nhẫn nại cảm giác muốn đem con thỏ ngốc nghếch này ăn sạch, hắn nhếch một bên lông mày hỏi.

- "Anh tưởng, em không muốn cưới anh?"

Biện Bạch Hiền lúc này đã tỉnh, nhìn khuôn mặt hắn, chẳng lẽ vì chuyện này mà hắn giận mình cả buổi sao?

- "Em có nói không muốn đâu"

- "Là ai ban sáng nói?"

- " Đâu có! Em đùa anh vậy"

Đùa mà được à?

- "Thế em có muốn cưới không?"

- "..."

Mặt mũi Bạch Hiền thoáng cái đã biến sắc, đảo mắt nhìn ra chỗ khác, thầm trách tên mặt dày Phác Xán Liệt. Người ta có tỏ tình cũng phải có nến có hoa, hắn thì cự nhiên hỏi thẳng thừng thế! Bố ai mà trả lời được!

- "Anh chịu rước là được rồi"

- " Thế có cho lấy không?"

Xán Liệt vừa hỏi vừa cúi xuống, trán tựa trán, mũi chạm mũi, môi cơ hồ cũng chỉ còn cách vài cen ti, hơi thở ấm nóng của giống đực phả vào mặt cậu, khiến Bạch Hiền cả người bỗng chốc phản ứng mềm nhũn.

- "....c...có"

- "Anh nghe không rõ"

- "...C...Có"

- "Gì cơ?"

- "Tên khốn! Em nói có mà!!"

Biện Bạch Hiền bị hắn trêu nghẹn đến tý thì phát khóc, đổi lại hắn lại cười ha hả, cúi xuống hôn cậu thật sâu, xấu xa luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong, không để cho Bạch Hiền ngây ngô một đường thoát.

- "Vừa nãy em gọi anh là gì?"

- ".............Em không nhớ"

- "Nói mau!"

- "A, a, đừng cù em! Ha ha!"

- "Có nói không?"

- " Ha ha, nói nói"

Biện Bạch Hiền khó khăn lắm mới dừng được cười. Ánh mắt trong vắt nhìn vào mắt hắn, đôi môi khẽ kéo ra một đường lưỡi liềm tuyệt đẹp.

- "Chồng ơi~"

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lần một.

- "Còn nữa"

Biện Bạch Hiền gọi lần hai.

- "Ông xã~"

Phác Xán Liệt liền cúi xuống hôn lần hai.

- "Còn nữa"

Biện Bạch Hiền gọi lần ba.

- "Lão công~"

Sau đó rướn người hôn Phác Xán Liệt lần thứ ba.

Sau đó... A! Chúng nó kéo rèm mất rồi!!

😑😑 thế nên Lulu không thể nhìn thấy gì để kể tiếp nhé 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com