Rời khỏi hay Ở lại
Chap 2 **
.
.
.
..
Bạch Bạch té xuống đập đầu vào cạnh bạn...và tất cả mọi người trong lớp điều đứng cười cậu""Bạch Bạch đứng lên và dơ tay tát vào mặt Xán Liệt, ( bớp) , lúc này mọi người đều mồm chữ O mắt chữ A nhìn cậu
Khánh Tú: Chết""
Bạch Bạch rưng rưng nước mắt chảy xuống thì bị Xán Liệt kéo tay xoay lên ngược""
Xán Liệt: Gan cậu cũng to đấy nhỉ
Vừa nói xong Xán Liệt lại đẩy Bạch Bạch ngã xuống lần nữa...và tiến lại nắm cổ áo Bạch Bạch...định dơ tay lên và đánh nhưng lúc này cô giáo bước vào...thì Xán Liệt đẩy cậu ra và về chỗ ngồi
Cô Giáo: Các em trật tự
Vừa nói vừa lấy cây đập bàn....
Cô Giáo: Bạch Bạch em làm sao thế
Bạch Bạch vừa khóc vừa nói...
Bạch Bạch: Dạ bạn Xán Liệt đánh em
Cô Giáo: Thôi em ngồi xuống đi""
Vì ba của Xán Liệt là cổ đông lớn của trường này nên chẵng ai dám động vào Xán Liệt cả...
Cô Giáo: Hôm nay...
Vừa nói thì bị Xán Liệt cắt ngang..
Xán Liệt: Hôm nay không cần học phải không cô :)
Vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đáng sợ...
Cô Giáo: Ừ....Ừ hôm nay lớp mình được nghỉ sớm
Vừa nghe Cô Giáo nói xong Cả lớp đứng dậy và la toán lên''' hú....yehú....._"!";;₫((#!;:₫("; ,
Bạch Bạch: Cái lớp này -.-
Bạch Bạch cũng đứng lên và đeo cặp đi về ra tới cổng thì bị Xán Liệt chặn đường....
Bạch Bạch: Tránh ra
BB vừa nói với vẻ mặt sợ hãi...
Xán Liệt: Ôi cún con đã sợ rồi sao" trò chơi mới bắt đầu thôi mà !!!
Bạch Bạch: Làm ơn buông tha cho tôi đi tránh ra"""
BB vừa nói vừa đẩy...bất ngờ Xán Liệt nắm tay cậu và đưa lên và...
Xán Liệt: Nếu lúc đầu cậu không đụng vào tôi trước thì sẽ không có chuyện này rồi :)
Nói với vẻ mặt nham hiểm""
Bạch Bạch: Tôi xin lỗi
BB vừa nói vừa khóc""
Xán Liệt: Ô thật phiền phức ( hế!!!)
Xán Liệt đẩy Bạch Bạch té xuống và bước đi... Bạch Bạch ôm đầu gối đang chãy máu và khóc....huhuhuhuhu....
Mẹ Du: Con về rồi à, nay sao con có làm quen được bạn nào không
( Mẹ vừa nói vừa xoa đầu BB)
Bạch Bạch: Tốt mẹ ạ
Mẹ Du: Sao đầu con bầm thế này , chân con nữa sao chảy máu vậy ?
Bạch Bạch : Dạ tại sáng con té xe nên vậy không sao đâu mẹ
Mẹ Du: thằng bé này mẹ đã dặn rồi mà không nghe , thôi con đi tắm đi rồi ra ăn cơm
Bạch Bạch nghe theo lời mẹ và đi lên lầu...vừa đóng cửa phòng lại (gầm) cậu ngồi xuống ôm hai đầu gối và khóc rồi ngủ lúc nào không hay....
Reng reng reng!!!
Bạch Bạch mở mắt ra và thấy mẹ đang đứng ngay trước mặt...
Bạch Bạch: Mẹ..
Mẹ Du: Sáng rồi xuống ăn rồi đi học không trễ con
Bạch Bạch bước xuống giường và đi ngay vào nhà tắm cậu ở trong nhà tắm khoản 10p mới chịu đi ra và đi xuống lầu ngồi ăn sáng...
Mẹ Du: Tối qua tại sao không lên giường ngủ mà lại ngủ dưới sàn thế con
Bạch Bạch: dạ tại sàn ấm lắm mẹ :))
Mẹ Du: Con có làm sao không nhìn mặt con sanh xao quá
Bạch Bạch: dạ con không sao đâu mẹ, thôi con đi học đây ạ
Bạch Bạch đeo cặp vào và chạy điiii.... vừa bước vào lớp thì Xán Liệt nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ,... Bạch Bạch run sợ bước từ từ tiến vào chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì chiếc ghế tự nhiên gẫy làm cậu té xuống,,, cả lớp bắt đầu cười phá lên""Hahahaha""Bạch Bạch rưng rưng nước mắt đứng dậy và chạy ra khỏi lớp....Xán Liệt đang cười thấy vậy chạy theo, Bạch Bạch chạy vào NVS và khoá cửa lại (cạch) và ngồi khóc,lúc này Xán Liệt chạy tới thấy vậy liền khoá cửa (cạch) ngoài nhốt Bạch Bạch trong NVS....và về lớp với vẻ mặt hớn hở hả hê....
Bạch Bạch: Không được khóc mạnh mẽ lên mày là con trai mà phải mạnh mẽ lên chứ""
Bạch Bạch kiềm chế được cơn mít ướt của mình và đi ra nhưng...
Bạch Bạch: Ơ sao không mở được thế này, có ai ở ngoài đó không cứu với có người ở trong này cứu với""
Mọi người ở ngoài đều nghe nhưng không ai dám cứu cậu vì Xán Liệt đã doạ họ rằng không được cứu nếu không sẽ biết tay.... Bạch Bạch ở trong NVS gần 10 tiếng cậu ngồi dựa vào tường lúc này đã mệt mỏi và yếu đi.... trời cũng đã bất đầu tối đi...thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra và người đứng trước mặt Bạch Bạch là Thế Huân....
Hết chap 2 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com