🌸Chap 3🌸
Anh va cậu ngủ đến 6 rưỡi tối,anh mở mắt quay sang nhìn cậu,anh hôn vào má cậu,anh bật dậy,xuống giường đắp chăn cho cậu cẩn thận,anh lấy áo khoác,xuống dưới tầng,anh dặn dò quản gia
"Lúc nào cậu bé dậy thì hẵng dọn ra,bây giờ tôi phải đi giải quyết một số công việc,nếu tôi về trễ thì bảo cậu ấy đi ngủ ngay."-An cẩn thận dặn dò ông
"Vâng thưa cậu chủ."-Ông cúi đầu cung kính đáp
Anh xuống gara lấy xe,xe anh tiến đến cổng,xe từ từ lăn bánh khuất xa.Cùng lúc đó,Bạch Hiền thức dậy,cậu ngồi dậy thắc mắc
"Ủa,anh ta đâu rồi?"-Cậu bước xuống giường nhìn quay phòng vẫn không thấy anh đâu,cậu bước xuống tầng,bác quản gia từ phòng ăn đi ra
"Chào cậu chủ!"-Ông cúi đầu chào cậu
"D...dạ,cậu chủ ý ạ?"-Cậu mở to mắt ngạc nhiên
"Đừng gọi cháu là ông chủ ạ!Gọi cháu là Bạch Hiền được rồi ạ!"-Cậu xua tay nói
"Dạ vâng!"-Ông cung kính nói
"Bác ơi,cho cháu hỏi ạ?"
"Dạ vâng,cậu cứ nói."
"Phác Xán Liệt đâu ạ?"
"Cậu chủ ra ngoài rồi ạ,cậu chủ dặn cậu ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi,còn nói là cậu phải đi ngủ sớm ạ."-Ông cẩn thận nói lại những lời mà Phác Xán Liệt dặn ông
"Dạ vâng!"-Rồi cậu vào phòng ăn,cậu ngồi xuống ăn,cậu vừa ăn vừa suy nghĩ
"Ba ơi!Sao bà lại bỏ con vậy ba?"-Nước mắt của cậu từ từ rơi xuống,cậu đứng dậy,nói với quản gia
"Cháu ăn xong rồi,cháu lên phòng đây"
"Vâng,cậu lên nghỉ ngơi đi ạ."
Cậu lên phòng,cậu lấy một cuốn sách đọc.12 rưỡi đêm Phác Xán Liệt về đến nhà,anh đi cất xe,anh vào nhà,quản gia từ trong phòng ngủ bước ra
"Xin chào cậu chủ ạ."-Ông cúi đầu chào
"Cậu bé ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
Anh đi lên phòng,đẩy cửa anh vào phòng,thấy cậu đang nằm trên ghế sofa cùng với một cuốn sách,anh tiến đến bỏ cuốn sách lên bàn rồi bế cậu,cậu giật mình mở mắt ra,cậu ngạc nhiên thấy anh bế cậu
"Anh về hồi nào vậy?"-Cậu dùng mặt dễ thương hỏi anh
"Tôi vừa về"-Anh lạnh nhạt nói.Anh đặt cậu ngồi xuống giường anh hỏi cậu
"Tắm chưa?"-Anh nói một cách ngắn gọn
"Chưa ạ!"-Cậu dùng kính ngữ trả lời anh
"Vậy để anh tắm cho em."-Anh dịu dàng nói
"Ư...ưm...e...em tự tắm được."-Rồi cậu đứng dậy,lấy quần áo vào tắm.Đến cửa,giọng lạnh lùng lên tiếng
"Biện Bạch Hiền!!"-Anh nói,làm cậu sợ hãi đứng im,anh nín cười,bước đến đứng khoanh tay nói vào tay cậu
"Em lại muốn như buổi trưa sao cậu bé?"-Anh cười gian manh,còn cậu cứ đứng im,ôm chặt quần áo,vẫn mang vẻ sợ hãi ấy.
--------------------------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com