Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

-" Anh.....?" cậu bất ngờ mở miệng định nói,định hỏi gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Anh thấy cậu đứng đơ người nhìn anh mà khoẻ miệng cũng tự động kéo lên thành một đường cong thật đẹp.

Anh từ trong bếp bước ra phòng khách ngồi xuống sofa thản nhiên rót trà vào ly.

Còn cậu vẫn đứng đớ người ra đó.

-" Papa chú đó là chú Xán Liệt,chú ấy đẹp trai lại tốt bụng nữa đó papa" Tiểu Anh kéo kéo tay cậu nói

Nhờ có Tiểu Anh kéo cậu nên hồn cậu mới chịu trở lại.Cậu mới ý thức được người kia là ai liền lo lắng kéo tiểu Anh ra sau mình.

-" Anh,anh mới về à?" Cậu lên tiếng hỏi.

-" Mới về lúc trưa,lại đây ngồi đi em đứng không mỏi chân à?" Anh nhìn qua ghế đối diện ra hiệu cho cậu lại

-" Cảm ơn" Cậu cố lấy lại hình tượng nhanh chóng lại ghế ngồi.

-" Dì lấy cho cậu ấy ly nước cam đi" Anh nói với dì giúp việc

-" Không cần đâu tôi uống trà cũng được"

-" Trà không tốt cho dạ dày" Ba năm mấy rồi anh vẫn chưa quên bất cứ việc nhỏ nào của cậu cả.

-" Không phải đâu chú Xán,papa không thích uống nước cam,chỉ thích uống dâu tây thôi đó" Ngụy Anh không chịu ngồi yên liền nói

-" Ngụy Anh" Cậu ngồi lừm thằng con bất hiếu bán đứng papa nó

-" Vậy làm dâu tây cho cậu ấy đi" Anh hướng về phía gì giúp việc nói.

Bầu không khí lại rơi vào khoảng trầm lặng,Anh thì nhìn cậu,cậu thì nhìn xuống chân, Ngụy Anh thì đang xem bộ phim hoạt hình trên TV

-" Đứa bé kia là cậu sanh ra?"  Anh hỏi

-" Sao... sao... anh... anh biết?" Cậu lo lắng lấp bắp hỏi

-" Vậy là đúng rồi haizzz" Anh dựa lưng vào ghế thở dài.

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng đến khi Lộc Hàm và Bà Phác về.

-" Ồ Bạch Hiền con đến đón Ngụy Anh sao?" Bà Phác hỏi cậu

-" Dạ, mấy nay thật phiền dì " Cậu mỉm cười lễ phép đứng dậy chào hỏi

-" Không không,ta thấy đứa nhóc này rất ngoan ta rất thích nó,con bận cứ cho nó qua chơi với ta" Bà hiền dịu xoa đầu cậu

-" Ngoan chỗ nào chứ,nó quậy muốn banh nhà vậy,mẹ là chìu hư nó đó." Lộc Hàm oán giận

-" Là con ăn ở sao nó mới quậy con thôi " bà trách cứ nó

-" Xán Liệt! Trưa giờ con giữ Ngụy Anh nói một câu xem Ngụy Anh của mẹ có Ngoan không?" Bà hướng về anh đang ngồi uống trà hỏi

Câu nói của bà làm cậu lo lắng,trưa giờ hai cha con nhà này ở chung ư? Anh ta có ghét con cậu không?anh ta có làm gì con cậu không?.....

-" Rất Ngoan"

-" Con thấy chưa Xán Liệt còn bảo Ngụy Anh ngoan mà"

*Bịt tiếng cậu từ tầng chính rơi xuống đó dường như không thể tin vào câu trả lời của anh

-" Hức sao này chú sẽ không thèm chơi với con nữa đâu" Nó gõ nhẹ vào đầu Tiểu Anh

-" Là Tiểu Anh sai,sau này tiểu Anh không lì nữa,chú dừng không mua đồ chơi nha.Tiểu Anh thương chú nhất đó " Ngụy Anh nũng nịu lắc tay nó

-" Được được rồi, buông tay ra cho chú lên lầu làm việc,mai lại mua đồ chơi cho con" Nó nhẹ nhàng nói

Ngụy Anh ngoan ngoãn buông tay.

Sau khi nó lên lầu bà Phác,Anh và cậu cùng ngồi xuống sofa nói chuyện.

-"Cũng nhờ con mấy năm trước giúp đỡ nên Xán Liệt mới được ngày hôm nay.Bác thật biết ơn cháu" Bà ôm tay cậu nói

-" Không có gì đâu ạ"

-" Giúp? giúp chuyện gì ạ?" Anh khó hiểu hỏi

-" Còn chuyện gì nữa,lúc trước khi con quay lại Mỹ đã đi uống rượu gì đó không phải 11h đêm nhờ Bạch Hiền đi kím con đến cả 1h mấy 2 giờ mới tìm được con à"
Bà oán giận nhìn thằng con trời đánh.

-" Cũng tối rồi con xin phép dì để đón Ngụy Anh về" Cậu đứng lên nhanh chóng xin phép

-" Ồ vậy con về bằng gì vậy có tài xế đến đón không?" Bà hỏi

-" Con sẽ gọi cho tài xế ạ"

-" Để tôi đưa em về" Anh nãy giờ quan sát biểu hiện cậu thấy thật lạ nha.Nghe nhắc đến chuyện đó liền lẫn tránh hấp tấp xin phép về.

-" Không cần phiền đâu ạ,tôi tự về được"

-" Để Xán Liệt đưa con về cho an toàn chứ giờ cũng tối lại sắp mưa rồi con về không an toàn đâu"

-" Bế Ngụy Anh ra xe trước đi" Anh nhìn Cậu nói.

Cậu cũng ngoan ngoãn chào bà Phác rồi bế tiểu Anh đang ngủ say trên sofa ra xe.
Anh thỏ thẻ nói nhỏ gì đó với bà Phác cũng nhanh chóng ra xe.

Trên xe cậu để tiểu Anh nằm ở sau ngủ còn cậu thì ngồi ghế trước.

-" vẫn ở đó sao?" anh hỏi

-" Ừm" cậu khẻ trả lời

Anh lái xe đến trước cửa nhà cậu nhìn qua thì thấy cậu đã ngủ say.
Có vẻ như lần nào anh chỡ cậu về cậu cũng đều ngủ cả.Khuôn mặt vẫn như 3năm trước chỉ có nét ma mị hơn.

Anh bước xuống xe bấm chuông cửa.Bên trong liền có người ra mở ngay.

-" Bác Trương đã lâu không gặp" Anh nhanh chóng chào hỏi.

-" À là cậu Xán Liệt sao?Lâu quá không gặp"bà liền nhận ra anh vì rất ít khi có ai đến nhà cậu nên anh đến cũng được mấy lần bà liền nhớ

-" Cháu chỡ Bạch Hiền về mà em ấy ngủ say nữa rồi ạ"

-" Chắc do thằng bé lại làm quá sức.Thôi mau chạy vào nhà đi trời sắp mưa rồi" bà mở cửa cho xe chạy dô.

Đến sân anh mở cửa cho bà bế Ngụy Anh về phòng còn mình thì bế papa của nó.Vẫn là căng phòng này anh đã có dịp ghé vào mấy lần.

Anh đỡ cậu nằm xuống nệm tháo giày cởi áo khoác cậu ra rồi kéo chăn lên cho cậu.

Ngồi ngắm cậu hồi lâu không kìm lòng được mà anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu.Sợ cậu thức nên anh chỉ hôn nhẹ.
Vẫn ngọt như ngày nào.

-" Có lẽ anh không còn thích em nữa rồi" anh khẽ nói

-" Mà anh yêu em Bạch Hiền à" Anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu nói.

Có lẽ lúc đầu chỉ vô tình gặp gỡ đã nhìn trúng kiểu người mình tìm.Chỉ vô tình gặp vài lần đã thành thầm thương trộm nhớ.Đã bao năm xa cách vô tình gặp lại đã thành yêu!

Anh đứng lên rời khỏi phòng cậu xuống lầu định ra về thì trời lại đổ cơn mưa lớn.
Bà Trương từ trên phòng Ngụy Anh đi xuống hướng tới anh nói.

-" Cậu Xán Liệt,mưa này khó tạnh cậu ở lại một đêm sáng hẳn về"

-" Dạ như vậy có phiền lắm không ạ" Anh gãi đầu ngại ngùng hỏi

-" Không đâu, để tôi đi kím bộ đồ thoải mái cho cậu thay" Bà nói rồi quay đi.

Anh ngồi xuống sofa phòng khách lặng nhìn ra ngoài mưa.

-" Xán Liệt về rồi à Bác Trương" Từ trên lầu giọng nói thanh thoát ngọt ngào nói

-" Em tìm tôi?"

-" Aaa......" Cậu đang đi xuống nghe giọng anh kế bên tai liền hết hồn mà trượt chân khỏi bật thang

Tưởng đâu phải gãy mấy cái xương nhưng không phải hình như té phải cái nệm rất êm,còn thơm mùi bạc hà nữa.

-" Em đè tôi nặng đấy" anh lên tiếng

Lúc này cậu mới liền tỉnh ngồi bật dậy.

-" Cảm...cảm ơn"

-" Đi đứng cẩn thận lại biết chưa" Anh gõ nhẹ vào đầu cậu.

-" Anh anh vẫn chưa về ?" Cậu hỏi

-" Trời mưa rất lớn nên tôi định tá túc nhà em một đêm,nếu em không muốn thì tôi sẽ liền đi về" Anh đứng lên đi ra phía cửa

-" Đứng lại!" Cậu gọi

-" Hửm"

-" Mưa to về rất nguy hiểm, ở lại đi" Cậu nói nhỏ nhưng đủ cho anh nghe.

Có ai biết được bây giờ mặt cậu đang rất đỏ không.

-" Vậy phiền em rồi" Anh vui vẻ quay trở lại.

Sau khi được bác Trương đưa quần áo thì anh liền đi tắm rồi quay ra thấy cậu đang ngồi trên giường đang gõ máy.

-" Lúc nãy em đã tỉnh?" Anh ngồi xuống sofa đối diện hỏi cậu

-" Lúc nào?"

-" Lúc anh đưa em về phòng"anh vừa lau tóc vừa nhìn cậu

-" Không... không lúc đó ngủ" cậu cuối đầu trả lời

-"Ầy con nít nói dối không ngoan"

-" Ai con nít chứ hả"

-" Em chứ ai "

-"Xí anh mới là con nít đấy,cả nhà anh đều là con nít" cậu giận dỗi không thèm nhìn anh

-" anh hỏi thật đấy,có phải em nghe hết đúng không" anh phóng lên giường ngồi kế cậu tiếp tục hỏi

-" Anh nói lớn vậy ai mà không ng... Ây "  chưa nói hết câu liền biết mình nói bậy liền ngậm miệng

-"haha rõ ràng em nghe thấy hết mà" Anh cười lớn quay lại chỗ cũ ngồi

-" Ừ nghe hết thì sao chứ"

-" Bạch Hiền, nhìn anh em phải trả lời thật câu này nha" anh xoay đầu cậu đối diện với mặt mình nói

- cậu gật đầu

-"em có từng thích anh không hay từng để ý cũng được, để ý một chút cũng được"

Cậu im lặng rất lâu.Anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.

-" có"

-" Vậy vậy bây giờ còn không?" Anh lại tiếp tục hỏi.

Cậu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

Anh ôm cậu vào lòng để cậu nghe được nhịp đập của tim anh.

-" Bạch Hiền, lúc đầu gặp em thật sự anh đã thích em chỉ muốn bắt em về mà bao bọc che chỡ cả đời nhưng trớ trêu bắt anh phải xa em 3 năm trời thật sự anh rất nhớ em chỉ mong hoàn thành nhanh chóng để gặp em"

-"......"

-" Khi gặp em rồi mới nhận ra anh không còn thích em nữa mà là yêu em,lúc nhìn thấy Ngụy Anh anh chỉ sợ không có cơ hội nói điều này với em nhưng không anh đã suy nghĩ rồi.Anh sẽ nuôi luôn con em xem như là con anh..." Xán Liệt nói chưa hết cậu liền lên tiếng

-" Vậy anh theo đuổi em đi,em cho phép anh theo đuổi" Cậu nói

-" Cảm ơn em cảm ơn em Bạch Hiền à *chụt" anh vui mừng hôn vào môi cậu.

-" Ya chỉ nói cho anh theo đuổi thôi sao anh dám hôn em" Cậu đẩy anh ra

-" Xin lỗi haha anh kìm không được"

-" Anh ra phòng khách ngủ" Cậu oán giận đuổi anh

Anh chỉ biết ôm gối qua phòng Ngụy Anh xin ngủ ké
__________________________________

Hello hello
Nay tui lại chồi lên cho mọi người nè
Vui quá vui truyện được 1k lượt đọc rồi không phải nhiều nhưng tui vui từ hôm qua tới giờ luôn
Cảm ơn mọi người nhìu
Có lẽ tui sẽ hoàn truyện với khoảng 25 chương

22:42
04.08.2019
#Hye







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com