Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

-" Chung Nhân?" Bạch Hiền gọi

-" A sao...sao cậu gọi tôi" Chung Nhân đang thơ thẩn chín tầng mây nào đó thì bị cậu gọi về

-" Khánh Thù chào cậu mà sao cậu không nói gì vậy?"

-" A thật ngại quá! Chào cậu tôi là Kim Chung Nhân rất vui vì biết cậu" Nghe cậu nhắc hắn mới bối rối liền quay qua Khánh Thù để chào hỏi, bắt tay với nó.

-" Không sao!Tôi là Độ Khánh Thù rất vui được làm quen" Nó lịch sự bắt tay

Người đẹp đến cả tay cũng đẹp: Chung Nhân nghĩ

-" Hai người bắt tay xong chưa?" Cậu đứng kế bên xem thật ngứa mắt mà làm gì bắt tay lâu thế

-" Xong rồi" Hai người nghe thấy liền ngượng ngùng buôn tay cùng đáp

-" Tôi quên còn có việc đi trước nếu cậu Chung Nhân đây không phiền có thế đưa bạn Thù yêu dấu của tôi về được không?" Bạch Hiền ta đây cũng có mắt nhìn người chứ bộ xem ra nên để cho hai người bọn họ có cơ hội xíu

-" Cậu nỡ bỏ tớ sao Hiền Hiền" Khánh Thù cầm tay cậu bảo

-" ainha ai bỏ cậu! Tớ có việc cần giải quyết nay cậu về với Chung Nhân nha." Cậu cố gỡ tay nó ra

-" Nhưng tớ..."

-" Vậy nha bye bye" Chưa kịp để nó nói hết câu cậu đã phóng đi để lại hai người đang nhìn chầm chầm nhau

-" Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về"
Chung Nhân hỏi

-" Là ở khu hành chính phía Tây" Nó hầm hừ trả lời

-" Vậy đi thôi"

Hai người im lặng đến khi tới nhà nó.Nhà nó cũng thuộc dạng nhà cao cửa rộng nên cũng không ngại mà mời người kia vào uống ly trà.

-" Cậu không ngại có thể vào uống nước rồi hẵn về" Cậu thò đầu qua cửa sổ nói

-" Ừm được" Ngu dì bỏ qua cơ hội tốt thế này Chung Nhân liền quay xe vào nhà cậu đỗ

Vào nhà,nó liền gọi người đi pha trà.Đúng thật là nhà cậu gia thế cũng khủng chứ.Ở khu này mà có thể mua nhà to như thế này thì thật không phải dạng vừa.

-" Cậu ở một mình sao?" Chung Nhân hỏi

-" Ưm đúng vậy tôi ở một mình" nó vừa rót trà vừa trả lời

-" Tôi cũng ở một mình hehe"

-"....." Liên quan gì nhau à

Lại tiếp tục bầu không khí im lặng.Chung Nhân dù muốn ở lại nhưng cảm thấy không ổn lắm đành viện cớ công ty có việc mà đi trước.

__________

Bạch Hiền sao khi về tới nhà thì cơn đau ở tay bắt đầu ập đến làm cậu không chịu được.

-" Sao lại đau dữ vậy"

Cậu cố chịu đi thay quần áo xong mới trở lại băng bó vết thương, vết thương không hề nhẹ nó chảy máu ra nhiều lắm.Cậu rửa, rồi băng lại sơ sơ nằm xuống giường liền mệt quá ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ đến khoảng 3h chiều thì cơn đau đầu hành hạ cậu làm cậu tỉnh giấc.Hình như là cậu sốt rồi,cảm thấy nóng quá.

Cậu đi mở hộp ý tế thì còn mỗi miếng dán hạ sốt thôi đành dán đỡ chứ giờ cậu muốn đi vệ sinh thôi cũng là một vấn đề.

Nằm ì ở giường đến 4h thì cậu thật sự chịu không nổi rồi phải gọi người cầu cứu thôi.

-" Lộc Hàm à?"

// Alo! Tớ đây//

-" Cậu đang ở đâu thế, rãnh không"

// Tớ đang ở công ty chuẩn bị hợp.Mà nghe giọng cậu sao thế//

-" Tớ hình như sốt rồi khi nào cậu hợp xong?"

// Hợp xong chắc cũng 7h tối, để tớ tìm người nhờ mua thuốc sang cho cậu//

-" Yêu cậu nhiều"

Sau khi cúp điện thoại cậu vẫn nằm đó không nhút nhít cũng không động đậy nổi.

Chuông điện thoại cộng với chuông cửa ren ing ỏi mà cậu thật không còn chút sức lực nào ngồi dậy,thôi thì kệ nó đi.

Bạch Hiền nằm chợp mắt xíu thì nghe hình như là tiếng người gọi cậu.

-" Bạch Hiền, Bạch Hiền cậu sao nóng thế này"

-" Nước um nước..." Giọng cậu khàng khàng không nghe rõ

-" Là nước hả cậu muốn uống nước sao" Xán Liệt không nghe hỏi lại

-" Ừm là nước"

Anh nhanh tay rót nước đưa tới cho cậu

-" Đây nước đây cậu uống từ từ"

Bạch Hiền như cá gặp nước mà uống hết một cốc nước.
Thấy cậu đã tỉnh táo một xíu anh liền hỏi

-" Cậu đã ăn gì chưa?"

-"....." Thấy cậu im lặng dựa người vào giường lắc đầu anh hỏi tiếp

-" Đừng nói với tôi trưa giờ cậu cũng chưa ăn nha"

-" Ừm" Cậu gật đầu

Anh thật sự muốn nổi giận với con người trước mặt này thật chứ nhưng phải kìm lại dù sao người ta cũng đang ốm mà

-" Cậu xuống nhà chờ tôi nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc tôi mua thuốc rồi"

-" Tôi muốn nằm" Cậu lắc đầu định tụt xuống nằm lại giường thì bị anh cản lại

-" Không được cậu nóng thế này nằm nữa nhiệt độ sẽ tăng lên phải đi xuống dưới lầu cho thoáng sẽ tốt hơn"

-" Tôi đi không nổi nữa rồi" Cậu tuy biết vậy nhưng chân vừa để xuống đất liền run lên không thể đứng lên

Anh lắc đầu, không nói gì liền bế(là bế kiểu công chúa á nha) cậu xuống nhà dưới ánh mắt ngơ ngác của cậu.

-" Ngồi đây đợi tôi đi nấu cháo cho cậu" Anh để cho cậu ngồi ghế ở nhà bếp.Anh sợ để cậu ở ngoài phòng khách thì khó xem chừng để gần cho chắc.

-" Được rồi anh đi nấu đi, thịt rau đều ở tủ lạnh,gia vị bên tủ trái,nồi bên tủ phải phía dưới,chén...."

-" Im lặng đi không cần cậu nhắc tôi tự tìm được" Con người này bệnh rồi mà còn nhiều lời được

Bạch Hiền ngoan ngoãn im lặng ngồi nhìn tấm lưng rộng của người kia lay hoay  trong bếp

_____________________

Kì này tui Siêng nên ra Chap nhanh cho mấy bà

Tuy viết không ai đọc nhưng cũng viết cho vui haizzz

20:35
18/06/2019

#Hye











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com