Tác giả: Yêu QuáiNguồn: wikinam.netThể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công.Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh trở lại. Sau đó, y công lược các kẻ thù của mình, khiến bọn họ hối hận.Phong cách viết: Sáng tạo, hài hước, nhẹ nhàng.…
Cực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thầnTác giả: Phong Gian Danh HươngThể loại: Xuyên qua, cung đình, nhất thụ đa công.Tình trạng: Hoàn.Nguồn: Windy house + Thủy Trúc Hiên + Ân Tịch Ly Tôn trọng công sức tui đi edit vs gom nguồn cũng miệt lắm nhá :))) ghi gõ nguồn nếu đăng trọn bộ nhá :))) còn đăng đến chương 125 thì mún ghi nguồn ai thì ghi tại chương đó nhìu cũng edit rùi nên tui hok lý do bắt bẻ :)))😆😆😆😆😆Giới thiệu:★ Mạc Vệ Quân: Huấn luyện viên cảnh sát, trí dũng song toàn, khôi hài hài hước, chính nghĩa dũng mãnh nhưng tính tình táo bạo!★ Mạc Nhiễm Thiên: thái tử Mạc quốc , phong hoa tuyệt đại, mị hoặc khuynh thành, thiện tâm nhân từ nhưng trời sinh ngu dốt!Một lần ngoài ý muốn, linh hồn Mạc Vệ Quân xuyên qua vào thể xác Mạc Nhiễm Thiên, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu.…
Tác giả : Phấn Đào BáoThể loại : cổ trang - ân oán - giang hồ - 1×1- Giáo chủ bá đạo tuấn mỹ công - Thương nhân ngu ngơ tiểu mỹ thụ - Hài - H văn - HE (∩o∩) Tình trạng : Đã Hoàn Thành ( 20 Chương chính văn + 1 Phiên ngoại ) Tóm tắt : Hãy thử tưởng tượng 1 giáo chủ tà mị tuấn lãng võ công tuyệt thế bị đem nhầm thành 1 kỹ nam thấp hèn...Hãy thử hình dung 1 tên thương nhân mĩ mạo khôi ngô "ngây thơ" đến VÔ SỐ TỘI được người người bảo hộ, luôn tự nhận mình có ánh nhìn tinh đời ấy vậy mà lại ngu ngơ đem tên đại ma đầu yêu nghiệt bạo lực kia "bao" về nhà nghĩ muốn THƯỢNG hắn nhưng cuối cùng lại đổi thành chính bản thân bị "ăn" đến sạch sẽ...cùng hắn dây dưa không dứt...Y là ai...? Y đường đường 1 kinh thành đệ nhất phú thương gia phong lưu tiêu sái..! Bằng hữu nối khố của y 1 là trọng quyền vương gia, 1 là uy vũ đại tướng quân lại thêm 1 cung chủ võ công, lại từng "nếm" qua bao tuấn nam mỹ nữ...Cư nhiên bị 1 nam nhân thượng đến kêu la không còn mặt mũi...Nga đây rốt cuộc là cái loại tình huống gì a...? Y thật sự là không cam tâm...!!!Đôi Lời :PHẦN "TÓM TẮT" LÀ DO mình TỰ BIÊN SOẠN THEO NHỮNG GÌ mình ĐÃ ĐỌC RỒI CẢM NHẬN CHỨ KHÔNG PHẢI LẤY TỪ NƠI KHÁC... Do Không Tìm Được Phần Văn Án Nào Nên mình Tự Soạn Phần Tóm Tắt Vậy Nên Có Gì Sơ Suất Mong Mọi Người Bỏ Qua Cho mình Nha... :-)⇨ LƯU Ý : Truyện Đăng Với Mục Đích Lưu Trữ Và Chia Sẻ Dưới Hình Thức Phi Thương Mại ♡( By : Phong Nhi )…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh maiNhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)Số chương: 79c + 6PNVăn ánNgười trong đại viện đều biết, xưa nay Phó Bắc luôn ổn trọng, tính tình ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với một Kiều Tây lệch lạc từ nhỏ. Khi còn niên thiếu Kiều Tây không biết, thời điểm mối tình đầu vẫn luôn không quá thanh tỉnh, không tự ý thức được, chỉ ngây ngốc quấn quít lấy Phó Bắc không tha, cũng không để ý sắc mặt, không biết sớm đã bị chán ghét qua bao nhiêu lần, mọi người xung quanh cũng không nhìn được nữa âm thầm nói không ít lời khó nghe. Lúc ấy chính là tự cảm thấy hài lòng, còn không tự biết khiến người chán ghét, ganh tỵ khắp nơi. Sau này khi đã hiểu được. Cô đã thông suốt, rời bỏ dứt khoát, việc gì nên làm thì đều làm, không nên trêu chọc thì cũng sẽ không chọc, sau đó dứt khoát chạy lấy thân. Sau này, một Phó Bắc nhã nhặn đứng đắn lại không buông tha cô, tình khó kiềm nén mà hôn môi, khắc chế mà ẩn nhẫn, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cô không nói gì chỉ cười cười, hỏi: "Thế nào, luyến tiếc sao?"…
Nàng, Quân Mộ Khuynh là lang tộc "Lang nữ", thân là nhân loại, nhưng có thể hiệu lệnh đàn sói!Nàng là Quân gia phù thủy trấn, tiểu thư người người chế nhạo, nhu nhược vô tri, không đại não cũng thôi đi, còn bị người hãm hại đến chết Quân Mộ Khuynh.Đôi mắt lần thứ hai mở, con mắt đỏ như máu lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, từ đây, nữ hài nhu nhược lộ hết tài năng, hoành hành thiên hạ!Nhu nhược vô tri, không có não?Đều có thể thử xem, nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì mới là thiên tài chân chính thiên tài!Ma Thú, nàng không cần khế ước, chỉ cần triệu hồi.Võ sĩ, một đoàn khí ấm mà thôi, nàng không cần thời gian không tốn tinh lực, công lực tự trướng, một ngày thăng hai cấp.Linh đan, đó là đồ ăn vặt của sủng vật nhà nàng.Kiếp trước, nàng chưa bao giờ hưởng qua tư vị tình thân, kiếp này, người thân vì nàng mà chết.Nàng chỉ thiên lập lời thề, phải đem tất cả đòi lại.Hãm hại nàng, chết!Giết hại người nhà nàng, tử!---Tác giả: Thất Nguyệt ĐiềmNguồn: truyenfull.vn…