Chap 1
Đêm nay chính là đêm tân hôn của cậu và Phác Xán Liệt. Chỉ mới tiếp xúc qua có 2 lần, Biện Bạch Hiền đều cảm thấy anh là người lãnh khốc, đứng bên anh luôn thấy bị áp bức tới khó thở. Vì vậy cho nên rất đơn giản để lí giải cái hành động hiện tại của Biẹn Bạch Hiền. Cậu ở trong phòng đã hơn một tiếng, cả người cứ bồn chồn đi đi lại lại, Phác Xán Liệt còn ở ngoài kia tiếp khách chắc phải lâu nữa mới vào. Đêm nay và về sau cậu không biết nên đối mặt với anh ra sao, thậm trí 2 người còn chưa nói chuyện với nhau một câu nào. Cậu biết cuộc hôn nhân này sẽ rất ngột ngạt. Cả ngày phải làm hôn lễ, vừa nãy đi tiếp rượi cùng Phác Xán Liệt cũng uống kha khá nên bây giờ cậu rất mệt. Nằm xuống giường nghĩ muốn thư thái một chút ai ngờ chưa đầy 5 phút liền ngủ rồi.
*****************
Ở bên ngoài sảnh còn rất động khách, Phác Xán Liệt phải đi tiếp từng người một, căn bản đều là đối tác làm ăn của Phác Thị nên đều không thể vô lễ. Uống hết bàn này đến bàn khác, cứ cho dù đối với doanh nhân như anh mà nói xa giao đều quá quen tửu lượng cũng khá nhưng hiện tại đã tiếp đến hơn trăm người. Đầu Xán Liệt bắt đầu nhức lên, thật sự không chịu nổi nữa anh mới nhờ em họ của mình là Phác Dương tiếp hộ còn mình thì đi về phòng.
Trong lòng Phác Xán Liệt mà nói là không thoải mái với cái hôn lễ này. Cuốc sống trước giờ của anh vẫn là ngày cơm 3 bữa, làm việc và thỉnh thoảng rong chơi bới bạn bè; anh khong nghĩ đến rất nhanh chóng mình đã là người có vợ, hơn nữa mình còn không yêu người đó. Mệt mỏi về đến phòng thêm tâm trạng buồn bực, thấy Bạch Hiền đang nằm ngủ trên giường anh đóng cửa cái "rầm". Bị tiếng động làm tỉnh giấc, Bạch Hiền hốt hoảng ngồi dậy lại thấy Phác Xán Liệt một thân mùi rượi, ánh mắt như dao đâm phi về phía mình. Đứng bật dậy, lắp bắp nói:
- Anh, anh vào rồi! Nãy em hơi mệt nằm nghỉ một lát!
Phác Xán Liệt không nói lời nào bước dài chân đi đến chỗ cậu đẩy cả người xuống giường rồi theo đó cùng nằm đè lên. Áo vest trên người Bạch Hiền bị anh nhanh chóng cởi ra rồi đến áo sơ mi. Bạch Hiền thực sợ hãi, nắm chặt lấy tay anh không cho anh cơi:
- Anh làm gì? Đừng...
Sức cậu làm sao mà so với anh. Cái tay mảnh mai yếu ớt bị Phác Xán Liệt lấy cà vạt của mình cột lại trên đỉnh đầu. Tay anh vẫn không ngừng cởi quần áo cậu.
Đến khi trên người Bạch Hiền không còn một mảnh vải anh mới bắt đầu tự cởi đồ của mình. Không khách khí banh hai chân cậu ra hai bên thật rộng nhìn cái huyệt khẩu non mềm kia, cơ hồ cả cổ họng khô rát. Côn thịt phía dưới trướng đến đau nhức.
- Chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm!
Nói xong câu này Phác Xán Liệt lập tức đẩy côn thịt thô to của mình vào trong cơ thể Bạch Hiền.
- AAAAAAAAAAA.....
Không dạo đầu, không khuếch trương mà cứ thế đâm vào. Biện Bạch Hiền phi thường đau đớn, huyệt khẩu phia dưới chảy đầy máu, trong động khô khốc bám chặt lấy côn thịt. 2 hàng nước mắt chảy xuống, môi cắn chặt. Thực sự đau muốn rách, sao Phác Xán Liệt có thể đối với cậu tàn nhẫn như vậy? Hai người kết hôn tuy không có tình cảm nhưng đối với cái loại chuyện này cũng cần có sự dịu dàng. Đây là lần đầu của cậu, cả người bị đâm tới mất cảm giác mặc kệ cho Phác Xán Liệt thao lộng trong huyệt khẩu chặt chẽ. Cả một đêm anh thao cậu đến 3 lần, không có một chút sung sướng, cả 3 lần Bạch Hiền chỉ biết cắn răng chịu đựng sự đau đớn về cả thân thể lẫn tâm hồn. Đến cuối cùng cũng là cậu ngất đi, thật sự đến ngất vẫn còn nước mắt chảy ra.
Phác Xán Liệt 3 lần đều bắn vào sâu bên trong, đến lúc mệt mới buông tha cho dười phía dưới bế cậu vào tẩy rửa. Tuy thấy cậu khóc đau đớn có chút động tâm nhưng vẫn là chán ghét, theo như anh nghĩ đều là đàn ông con trai, không có vẫn đề gì.
*****************
Hôm sau Biện Bạch Hiền tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa, nhìn trong phòng không có người, cậu thở dài ra một hơi. Định ngồi dậy nhưng vừa cử động liền đau đến mặt tái mét, đôi mày nhăn lại trên chán đổ mồ hôi. Nhớ tới tối hôm qua bị Phác Xán Liệt làm đến sắp chết trong lòng lại dâng trào nỗi ủy khuất, nước mắt cứ thế chảy xuống thấm ướt một mảng gối. Nếu không phải công ty ba cậu đột nhiên phá sản thì cậu sẽ không phải lấy anh, không bị anh chà đạp như đêm qua. Cuộc sống của cậu sẽ không thảm như bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com