Chap 11
Phác Xán Liệt hốt hoảng muốn bế Bạch Hiền lên lại bị Tiết Tịnh Vi ở phía sau kéo lại. Cô ả giả bộ nũng nịu kéo kéo tay hắn dí sát vào ngực mình:
- Liệt! Anh kệ cậu ta đi, anh ghét cậu ta lắm mà?
Đẩy ngã cô ta ra phía sao, không thèm liếc đến một cái chỉ buông một câu:
- Cút!
Sau đó liền bế Bạch Hiền sang phòng đối diện gọi bác sĩ tới. Lần này không giống như lần trước, Xán Liệt đứng ngay cạnh bác sĩ nhìn ông khám cho Bạch Hiền. Trong lòng lo lắng lại cảm thấy có lỗi, lúc Bạch Hiền rời đi anh thấy bực mình nên mới dùng cô ả kia để phát tiết. Anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến muốn Bạch Hiền thấy cảnh này. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp.
Bác sĩ khám xong cùng Phác Xán Liệt đến phòng khách nói chuyện. Anh sốt sắng hỏi:
- Cậu ấy thế nào rồi?
- Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là tâm tình bị kích động quá mức. Có lẽ đã nhìn thấy hay nghe thấy cái gì khiến cậu ấy tức giận, không tin được nên dây thần kinh bị dãn ra hết mức. Chắc cũng mau tỉnh lại thôi! Theo tôi đoán thì có lẽ lúc trước cậu ấy đã gặp sự cố gì đó cho nên sức khỏe vô cùng không tốt.
Phác Xán Liệt trầm mặc, ánh mắt anh không tiêu cự mà nhìn về một điểm nào đó. Bạch Hiền bị anh làm cho tức giận mà mới ngất đi, sao anh lại làm cậu ra nông nỗi này chứ?
Tiễn bác sĩ ra về, Phác Xán Liệt ngồi ở phòng khách, cả mặt chôn vào cánh tay đặt trên đầu gối, anh thừa nhận trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà bản thân mình có chút thích Bạch Hiền. Hiện tại anh làm tổn thương cậu như vậy, có khi nào cậu sẽ thật sự muốn li hôn với anh?
Còn đang không biết phải làm sao thì đã nghe tiếng dép lạch bạch từ trên tầng, Bạch Hiền tỉnh rồi? Anh nhìn lên trên cầu thang, quả thật thấy Biện Bạch Hiền sắc mặt hợt hạt đang từ từ đi xuống. Tiến lên muốn đỡ lấy cậu lại bị cậu lạnh lùng tránh ra:
- Em vừa mới tỉnh nằm trên giường cho khỏe.
Bạch Hiền coi anh như người dưng cứ như vậy đi ra phía cửa nhà, Phác Xán Liệt núi lại rồi lại bị Bạch Hiền hất ra, núi lại rồi lại hất ra. 2 người giằng co nửa ngày Bạch Hiền hết kiên nhẫn quay lại, cả vẻ mặt toàn là nét mệt mỏi:
- Anh đừng đụng vào tôi nữa. Mặc kệ tôi đi có được không!
Ánh mắt Bạch Hiền thập phần chán ghét lại có một chút nước long lanh. Xán Liệt đau lòng, vươn tay ra nắm lấy vai cậu thật ôn nhu mà nói:
- Xin lỗi, chuyện kia thật sự anh không cố ý, anh thấy em đi cùng Ngô Thế Huân rất tức giận sau đó nhìn thấy cô ta liền không kìm hãm được mà phát tiết. Bạch Hiền, em coi như không nhìn thấy đi, anh sẽ không bao giờ....
Bạch Hiền không cho anh nói hết câu liền chen ngang:
- Tôi đã nói với anh rồi, chuyện của anh từ bây giờ tôi không quan tâm. Hiện tại ngay cả căn nhà này tôi cũng thật chán ghét, nhìn thấy nó tôi rất khó thở. Anh để tôi đi đi!
Vốn dĩ lúc trưa về nhà cậu có ý định sẽ dịu dàng nói xin lỗi anh một câu, vì cậu biết lúc cậu đi anh rất tức giận và cũng là tự cảm thấy bản thân cậu không nể nang mà hạ bệ anh trước mặt người khác. Nhưng ngay lúc nhìn thấy cái cảnh tượng kia cậu thật muốn thiêu cháy Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nghe cậu nói muốn đi lại càng khẩn trương:
- Em đi đâu? Đây là nhà của anh và em!
Bạch Hiền khẽ lắc đầu, lại nở một nụ cười vô cùng châm chọc:
- Nhà của tôi và anh? Vậy sao người nằm trên chiếc giường đó lại là cô ta chứ? Hay là... tôi nhìn nhầm? Không thể nào!
Vùng vằng cô thoát khỏi vòng tay của anh, Bạch Hiền chạy ra ngoài cửa thấy có một chiếc taxi liền không do dự mà lên xe. Phác Xán Liệt đuổi theo không kịp, cả người chôn chân tại chỗ. Rốt cuộc cậu đi đâu?
**********************
Chiếc xe taxi dừng trước một tòa chung cư cao cấp, Bạch Hiền cố lết cái thân mệt mỏi đi vào trong, án số tầng 6. Đến căn 302 cậu ấn chuông.... Lộc Hàm mở cửa ra đã thấy cả người Bạch Hiền mềm mũn đổ vào người mình, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt. Lộc Hàm dìu Bạch Hiền vào trong, đặt trên ghế sofa còn chính mình thì đi lấy một cốc nước cho cậu uống:
- Mày làm sao lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì rồi?
Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy Lộc Hàm khóc nấc lên trong miệng luôn không ngừng nói một câu:
- Tao không để ý anh ta, thật sự không để ý anh ta... hức...a!
Cái câu này Lộc Hàm nghe không hiểu. Chính Bạch Hiền cũng còn không biết vì sao mình luôn nói câu này, có lẽ là nói cho bản thân nghe.
Lộc Hàm không hỏi nữa, chỉ ôm lấy nố vỗ vỗ lưng an ủi. Có lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì đó đau lòng mới khóc nấc lên như vậy chứ bình thường đều dửng dưng như không. Bạch Hiền đã chịu khổ nhiều rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com