Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ngô Thế Huân nghe thấy anh hỏi cũng không ngạc nhiên, chuyện 2 người kết hôn ở cái Bắc Kinh này ai ai cũng biết:
- Hồi đi học tôi là đàn anh khóa trên Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt thái độ vẫn như cũ, cái tay đặt trên vai Bạch Hiền dùng lực khiến cậu đau mà kêu lên:
- Anh buông ra, đau!
Không nhìn đến cậu nhưng lực trên tay cũng giảm đi. Từ đầu tới cuối anh chỉ chăm chăm nhìn Ngô Thế Huân đứng trước mặt, cái này là oan gia ngõ hẹp? Dù ở thương trường hay ở nhà đều có thể gặp nhau được?
- Cậu đi về đi, vợ tôi tôi sẽ tự đưa đi!
Khi nói, Phác Xán Liệt còn cố tình nhấn mạnh từ "vợ". Anh không biết bản thân mình làm sao, nhưng anh không muốn người này tiếp xúc với Bạch Hiền; từ lúc lên trung học Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đã không ngừng cạnh tranh nhau, lí do không phải ở Phác Xán Liệt mà là Ngô Thế Huân, hắn đột nhiên có loại tham vọng đánh gục Phác Xán Liệt. Qua nhiều năm tranh tranh đấu đấu rốt cuộc cũng không có gì hay ho, ngược lại mất đi hòa khí tốt đẹp giữa 2 người.

Kim Chung Nhân cũng cùng trưởng thành với 2 người, anh thấy chán nản không biết nên làm sao. Nhưng người anh ủng hộ hơn luôn là Phác Xán Liệt, còn Độ Khánh Tú lại theo bên Ngô Thế Huân. 4 người họ lớn lên bên nhau nhưng đến bây giờ lại mỗi người 1 ngả như vậy. Nghĩ cũng quá đau lòng!

Biện Bạch Hiền đừng một bên vẫn không hiểu có chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy không khí giữa 2 người không tốt, liền nói một câu phá vỡ sự lạnh lùng này:
- 2 người quen nhau sao?
Không hẹn mà cả Thế Huân và Xán Liệt đều cùng nói:
- Không quen!
Bạch Hiền thấy rõ ràng có quen, khó chịu vùng vằng từ vòng tay Phác Xán Liệt ra:
- Tôi hẹn anh Huân đưa đi rồi. Anh hôm nay được nghỉ ở nhà tu dưỡng cho tốt!
Một chứ "anh Huân" lọt vào tai Phác Xán Liệt, cớ sao từ miệng vợ anh lại thốt ra lời gọi người khác thân mật như thế. Tâm tình sôi sục, không hiểu sao tim có chút chũng xuống, bực tức bất giác tay cũng nắm chặt hơn:
- Tôi là chồng cậu, cậu việc gì phải để người khác đưa đi?
Bạch Hiền hoài nghi, anh nhận mình là chồng cậu? Bạch Hiền dạo gần đây cảm nhận được anh đối với cậu ôn nhu hơn nhưng cậu không mong đợi quá nhiều vào trái tim anh có thể yêu cậu. Hôm nay nhờ Thế Huân đưa đi cũng vì không muốn làm phiền anh, thực không nghĩ ra vì sao anh tức giận:
- Phác Xán Liệt, anh luôn miệng chê tôi phiền phức. Tôi đây là thuận theo anh, không làm phiền anh.
Nói xong cậu bước lên xe, Ngô Thế Huân cũng lên theo. Trước khi đi còn nói một cậu chào với Phác Xán Liệt.

Cả người anh đùng đùng lửa giận, Biện Bạch Hiền dám ở trước mặt anh thân mật với người khác, lại còn không để cho anh chút mặt mũi. Cậu lần này chọc anh không nhẹ, đang định đi vào trong nhà lại nghe thấy tiếng quen quen ở phía sau:
- Liệt!
Anh quay đầu lại, là Tiết Tịnh Vi. Con mẹ nó Liệt cái đầu bò! Tâm tình không tốt, Phác Xán Liệt nhìn thấy cô ta như vồ mồi liền kéo thẳng một mạch vào nhà đi đến phòng ngủ của anh và Bạch Hiền. Không ngần ngại xé toạc váy Tiết Tịnh Vi, hung hăng hoan ái không biết trời trăng mây đất. Không biết chơi qua bao nhiêu lần, đến khi cảm thấy mệt anh mới dừng lại nằm vật sang bên cạnh cô ả ngủ say.

******************
Bạch Hiền ngồi trên xe Ngô Thế Huân nhìn hắn chăm chú lái xe. Cậu không nhịn được nói ra:
- Em là thấy 2 người rõ ràng quen nhau, sao lại nói không quen?
Ngô Thế Huân tut trong lòng không thoải mái bởi khi nãy gặp Phác Xán Liệt nhưng vẻ ngoài vẫn tao nhã, anh mỉm cười nhìn sang cậu:
- Anh với cậu ta là bạn thừ hồi bé!
- Bạn sao? Quan hệ có vẻ không tốt lắm!
Ngô Thế Huân hơi chột dạ, cái này là do hắn mà ra. Hắn và Phác Xán Liệt quen Trần Minh Minh từ khi học trung học, Thế Huân thích Minh Minh từ cái nhìn đầu tiên, vẫn luôn yêu thầm mà không dám nói ra. Đến một ngày Trần Minh Minh tỏ tình với hắn, hắn sung sướng hạnh phúc, nhưng Trần Minh Minh lại không muốn côbg khái quan hệ của bọn họ. Yêu nhau thầm kín được hai năm thì Trần Minh Minh nói mình thích Phác Xán Liệt rồi cứ thế và về bên cạnh anh, Ngô Thế Huân không cam tâm. Rõ ràng anh là người đến trước, cớ gì Phác Xán Liệt hớt tay trên. Từ đó 2 người đấu qua đấu lại, đến cấp 3 thì Ngô Thế Huân không học cùng trường với bọn họ nữa và gặp Bạch Hiền tại ngôi trường mới. Sau khi ra trường nửa năm lại nhận được thiệp mời cưới của Phác Xán Liệt và Trần Minh Minh, hắm còn yêu Minh Minh nhưng vẫn chúc phúc cho 2 người. Ai ngờ, trên đường đến lễ người Minh Minh lại gặp tai nạn. Từ đó, Ngô Thế Huân đã căm ghét Phác Xán Liệt đến xương tủy.

Trở lại với câu hỏi của Bạch Hiền, Ngô Thế Huân chỉ biết đáp:
- Có chút chuyện riêng thôi!
Bạch Hiền thấy hắn khó xử cũng không hỏi nhiều thêm, cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Bây giờ cậu cảm thấy cuộc sống của mình cũng đã nhộn nhịp như bao người khác.

Bên ngoai trời sáng gió mát trong lành.
Nhưng đêm hay...hẳn sẽ có bão!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com